Rốt cuộc thứ hắn đang nhìn đấy là cái gì?Những chất lỏng màu đỏ kia là thứ gì?
Rốt cuộc hắn đang ở đâu?" Taehyung à!"
Lại giọng nói đó, nó cứ lãng vãng quanh đây, rốt cuộc là ai?
" Taehyung à! Kim Taehyung..."
Giọng nói ấy trầm hơn mỗi lúc nó kêu tên hắn.
" KIM TAEHYUNG ! "
" XIN HÃY DỪNG LẠI.
Xin đừng làm hại tôi."
Hắn ôm lấy đầu mình, những tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian. Những bông hoa thơm ngát mà hắn thấy bây giờ đã héo úa và bốc một mùi hương tanh nòng, chúng khôg còn màu sắc của những chiếc hoa tươi xinh đẹp nữa mà bây giờ chúng chỉ còn là những cánh hoa úa tàn và chứa đầy những vệt máu khô.
" Mày phải trả giá mày biết chứ?"
Hắn nhìn lên nơi tiếng nói phát ra và Min Yoongi đang đứng trước chiếc ghê phủ đầy cỏ dại kia. Một Min Yoongi xinh đẹp, một Min Yoongi không dính một hạt bụi bẩn nào, một Min Yoongi không một vết xẹo nào và một Min Yoongi đáng lẽ phải được yêu thương, lẽ ra phải được sống
Hắn nhìn anh, đôi mắt hắn có một chút hoảng sợ, có một chút đau lòng. Đúng thật, đáng ra con người mỏng manh này đừng nên đến với cái thế giới này mà nên ở lại trần thế mà sống hạnh phúc." Min Yoongi..."
" Ngươi muốn thế nào hả Kim Taehyung? Muốn như bọn chúng hay muốn đi trước?"
Đôi mắt trong sáng của anh bây giờ chúng đã đỏ ngầu, anh bị chính lòng câm thù của mình mà biến mình trở thành chính con quỷ.
Ánh mắt hắn sợ sệt, anh lại thấy hứng thú, anh chỉ muốn một lần và mãi mãi biến những con người đã làm anh trở thành thế này có thể biến mất." Tôi xin lỗi...."
" Mày nói gì....? Mày...mày đang xin lỗi...mày không có quyền đó."
" Tôi biết... Chúng tôi đã cướp cậu ra khỏi nơi cậu thuộc về, nơi cậu đáng ra phải được hạnh phúc phải được yêu thương, nhưng...tôi xin lỗi...thật sự...xin lỗi cậu Min Yoongi"
Đôi mắt hắn lần này quả thật rất thành thật, anh thấy điều đó. Hắn không nói dối, hắn không hề. Kim Taehyung đang thực sự xin lỗi anh. Anh chỉ biết cười, hắn vẫn không nói gì ngoài từ xin lỗi anh. Mọi thứ xung quanh hắn cũng chẳng còn gì, hoa không còn, mây không có, mùi hương kia cũng vậy, thứ duy nhất hắn nghe được chỉ là tiếng cười của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
." Kim Taehyung à.
Con nghe thấy chứ.
Taehyung."
Hắn nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, hắn cố gắng đi theo nơi giọng nói ấy phát ra. Tại sao giọng nói ấy có vẻ như đang buồn vậy? Phải chăng con người đó đang khóc?
Hắn mở mắt dậy, ánh đèn hất vào mắt hắn.
"Mẹ...."
"Taehyung à ! Con trai mẹ."
Mẹ hắn vừa khóc vừa ôm hắn vào lòng, con hắn thì chẳng hiểu chuyện gì cả. Tại sao hắn lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Min Yoongi đâu?
Người đàn ông mới hàm râu quai nón với chiếc áo blouse trắng đang đứng trước mặt hắn và mỉm cười.
"Cậu thật là may mắn mới có thể sống sót sau vụ tai nạn."
" Tai nạn sao?"
" Cậu không nhớ à? Chúng tôi tìm thấy cậu ở vách núi gần thành phố Busan. Cảnh sát nói rằng cậu đi cùng năm người khác được cho là bạn của cậu nhưng họ chưa có thông tin nào kể cả xác của họ cho đến bây giờ."
Hắn hoảng hốt, không thể tin những gì hắn vừa nghe thấy.
" Thế còn Min Yoongi?"
Mẹ hắn bất ngờ nhìn hắn.
" Con à, thằng nhóc ấy đã mất cách đây ba tháng rồi. Con làm sao thế?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng hắn cũng đã xuất viện và cảnh sát không hề tra hỏi hắn một điều gì về tai nạn hoặc về cái chết của Min Yoongi. Quả thật, bây giờ chỉ còn mình hắn. Min Yoongi đã lựa chọn cho hắn sống trên thế giới này. Có lẽ đây là hình phạt của anh dành cho hắn.--------
Vuy: Kết thúc rồi :))) mong không để mấy bạn chờ lâu :> nếu có gì sai sót xin hãy bỏ qua cho mình nhé vì mình viết nó khá là lẹ và cũng không có nhiều ý cho lắm. Mong các bạn vẫn hãy theo dõi mình và đón chờ "tình đầu" của Yoongi nhé :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SHORTFIC ] [ALLGA] Lần Lượt
FanfictionLần lượt từng người một phải trả giá.