Bọn chúng lại tụ tập trên sân thượng, mọi thứ xung quanh đã bị bao phủ bởi không khí ảm đạm. Chỉ mới trưa thôi nhưng trời đã khá âm u, những đám mây đã che lấp đi mặt trời đang tỏa nắng của ngày hạ.
Bọn chúng đang hoảng sợ, vì cái gì? Vì một con người đã biến khỏi cái thế giới đầy cặn bã này để đến với khung trời thanh thản. Nói là thanh thản nhưng liệu con người đó có đang như thế không hay vẫn đang đứng đâu đó quan sát bọn người đã làm cho con người đó phải xa rời cuộc sống khi còn ở tuổi thanh xuân?
"Tụi bây làm gì ngồi ì ra đó thế,tao tưởng lên đây bàn tối nay đi đâu chứ." – Kim Seokjin to tiếng, hắn chả sợ gì đâu. Đơn giản hắn chả tin vào những chuyện siêu nhiên nhảm nhí mà khoa học chưa xác nhận được. Hắn chả tin là có ma vì hắn chưa gặp, hắn cũng chả tin có quỷ, nó chỉ là những thứ mà bọn điên hay nghĩ ra khi tụi nó lên cơn mà thôi. Với cả việc khi còn sống Yoongi đã yếu đuối thì việc hắn chết sẽ biến hắn mạnh mẽ hơn sao? Chả thể nào có việc đó cả, yếu đuối thì vẫn yếu đuối thôi dù có ở thế giới nào đi chăng nữa.
"Anh à Yoongi chết rồi, anh không biết à?" – Taehyung cất tiếng, giọng nói trầm ấy đang run, khi hắn nghiêm túc giọng nói hắn lại trầm hơn.
"Há tao biết chứ, nhưng mà tao chả sợ đâu. Mày là thằng ngu nên mới sợ đấy." – Seokjin bật cười, đúng là anh không sợ nhưng anh lại có thể cảm giác được điều gì đó không hay sắp xảy ra.
"Em nghĩ anh đừng nên xúc phạm cậu ta, có khi chúng ta đã sai rồi."
"Taehyung à mày bị điên à? Mày và tao và cả nhũng thằng đầu đất này đã gián tiếp giết một mạng người đó. Mày nghĩ cứ cảm thấy hối lỗi là sẽ được tha thứ ư? Nếu thế thì nhà tù sẽ chả được xây lên đâu." – Hắn hét lớn rồi bước đến nơi Yoongi đã đứng trước khi nhảy xuống.
"Tao cảm ơn mày vì đã biến mất khỏi cái thế giới này đấy thằng yếu đuối." – Hắn luôn chân đạp lên mảnh đất ấy rồi bật cười lớn.
"Này Seokjin ngưng đi." – Namjoon la lớn, hắn bước tới gần Seokjin, kéo gã ra khỏi mảnh đất ấy. Gã tức tối xô Namjoon, hắn ta té xuống đất. Chân mày hắn gần như đụng vào nhau nhưng hắn chả nói gì, chỉ nhìn gã mà thôi.
Seokjin đang đứng cười ha hả vì những gì mình đã nói. Hắn bất chợt im lặng, thay vào những tiếng cười hả hê của hắn là những tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Chúng nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang. Kim Namjoon đứng dậy, tức tối lay mạnh người đối diện, đáp trả vẫn chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sau Namjoon.
"Min...Min Yoongi..." – Môi gã chợt động đậy, thốt lên những con chữ một cách yếu ớt.
Gã đã thấy anh, đúng thế chính gã đã thấy anh. Không chính anh là người tìm đến gã. Anh cô lập gã ở khoảng không gian u ám, nhẹ nhàng bước đến con người hoảng sợ đối diện.
"Nhớ tôi chứ?" – Giọng anh chẳng còn là giọng nói nhẹ nhàng lúc xưa nữa, nó là một thứ âm thanh hỗn tạp. Âm cao lẫn vào âm thấp, tiếng cười chói tai như tiếng mic bị nhiễm sóng. Anh khẽ phả hơi vào vành tai gã, hơi lạnh đang lan tỏa từ người anh đến gã ta.
"Anh nói tôi là thằng yếu đuối chăng?" – Lướt một cách nhẹ nhàng sang tai còn lại của gã, phả những hơi lạnh thấu cả người vào con người phía trước mình.
"Mày...mày chết rồi mà."
"Ừ tao phải từ bỏ một tuổi thanh xuân trước mắt tao đấy." – Anh bốp mạnh vào bờ vai rộng của hắn, đôi mắt chứa đựng những hận thù.
Gã ta khẽ cười, đúng gã đang cười nhưng liệu rằng có ai thấy ánh mắt của gã ta. Ánh mắt hoảng sợ tột cùng, nụ cười thì méo mó. Lại những tiếng rên khẽ khẽ bật lên giữa khoảng không gian u ám.
" Mày nên đi chết đi."
Namjoon giật mình khi con người đang trong tay anh lại bất ngờ vồ lấy đất, gã ta đang ăn đất ư?
"Này Seokjin, mày đang làm cái gì đấy?"
Namjoon la lớn, nhưng gã ta vẫn không ngừng lại. Tống vào miệng mình những lớp đất dơ dấy, ẩm ướt và đầy sâu bọ. Mắt gã trợn trắng, tay vẫn cứ linh hoạt lùa mớ đất vào miệng mình.
"Địt mẹ, mày đang làm gì thế." – Namjoon kéo mạnh con người ấy những có vẻ như thứ gì đang đè nặng gã ta xuống đất. Bọn chúng đồng loạt chạy đến kéo gã ta lên, nhưng không ai có thể làm được.
"Bịch!"
Kim Taehyung ngã xuống đất, hắn ta đã thấy gì đó. Hắn đã thấy rất rõ, Một ai đó , không nó không giống con người. Đầu nó đã mất đi một miếng da lộ cả thịt, tóc nó bết lại, khuôn mặt nó đầy những vết rạch, đôi mắt đỏ ngàu không có tròng đen đang nằm trên người Seokjin, miệng lại nở một nụ cười.
Chợt tỉnh ngộ khi thấy tên Kim Seokjin kia hét toáng lên, gã ta đang bị kéo đi về phía rìa của ban công, nơi Min Yoongi đã đứng. Gã như đang bị ai đó quăng ngược xuống đất, nằm im lặng dưới nền đất vẫn chưa kịp khô, đôi mắt nhìn khoảng trời mông lung.
"Ngôi trường xx này đã thêm một học sinh tự tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SHORTFIC ] [ALLGA] Lần Lượt
Fiksi PenggemarLần lượt từng người một phải trả giá.