Là quần áo cho giáo sư.

2.5K 48 0
                                    

Anh không cần vạch trần thế đâu, tôi đi theo anh là được chứ gì?!

Cổ Mạt tức tối đi theo Giang Chí Khiêm đến siêu thị, chỉ mong kiếm được viên đá hkawcj viên gạch nào đó phi vào đầu anh ta, cho anh nằm liệt giường!

" Hừm, oan gia, tối nay em muốn ăn gì?" Giang Chí Khiêm vừa đẩy xe, vừa nhìn miếng thịt trước mặt.

Tôi ăn thịt anh được không? Thịt giáo sư rán, thật không biết nó có ngon không ta? Hay áp chảo? Hấp? Xào đậu? Hay nấu cháo nhỉ? Không không, nướng vẫn là ngon nhất.

Cổ Mạt tưởng tượng đến cảnh Giang Chí Khiêm bị xiên vào que, tẩm sốt cay thật đặc biệt xong nướng lên bằng than hoa, mỡ chảy ra, có vài phần đọng lại trên từng miếng thịt óng nâu ngon tuyệt, rồi chấm với sốt thịt nướng, tuyệt đỉnh! Có thể cho thêm sả băm nhỏ vào, vừa thơm vừa ngon, ăn kèm với bánh mì vào mùa đông thì còn gì bằng. Nghĩ mà đã muốn chảy nước miếng.

" Này oan gia, em nghĩ cái gì thế?" Giang Chí Khiêm cốc đầu Cổ Mạt một cái.

" Anh hỏi làm gì? Tôi đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì mà!" Cô trừng mắt với anh, tay xoa xoa khối u nhỏ.

Cổ Mạt vớ lấy hộp thịt bò to tướng để vào giỏ hàng xong bỏ đi trước. Đi được hai phút, cô không nghe thấy được tiếng xe đẩy hàng, cũng chả có tiếng bước chân phát ra từ phía giày da của Giang Chí Khiêm. Cô quay lại, bắt gặp cảnh tượng anh đang đứng nói chuyện với hai người con gái thực sự vui vẻ, hình như sẽ không có dừng lại nhanh.

Cô không quan tâm, xoay đầu đi đến quầy bánh kẹo.

Từ bé đến lớn, Cổ Mạt có tình yêu vô cùng lớn đối với bánh kẹo, nhất là kẹo dẻo. Cô có thể ăn rất nhiều kẹo trong một ngày, ăn thay cơm cũng được, chỉ cần nhìn thấy bịch đủ các loại màu, Cổ Mạt lập tức nhảy vào ngấu nghiến.

Chính vì vậy, cô là đứa thay răng sớm nhất trong lớp, trong khi các bạn học vẫn còn vài ba cái răng sữa không biết khi nào rụng thì Cổ Mạt đã rụng hết, mọc toàn bộ răng vĩnh viễn. Hơn nữa, bác sĩ bảo cơ hàm cô rất tốt, có lẽ do những ngày chăm chỉ ăn kẹo mang lại.

Chưa kịp nhìn bảng giá, Cổ Mạt liền vớ luôn hai gói kẹo dẻo, thêm cả mấy gói kẹo hình gấu, rồi đủ các loại màu.

" Các em, không ngờ có ngày chúng ta sẽ vô tình gặp nhau thế này. Đây chắc chắn là duyên phận giữa hai ta, chị hứa sẽ mua các em về, mặc kệ có tiêu tốn Giang Chí Khiêm bao tiền đi nữa. Bây giờ không bị ai cai quản, chúng ta được gắn bó không rời rồi, mình đây đã thuộc về nhau." Cổ Mạt ôm chặt lấy kẹo, làm cho mấy đứa trẻ đứng gần đó phải đứng tránh ra xa.

" Em bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo hả?" Giang Chí Khiêm từ đâu xuất hiện, âm thầm đếm số gói kẹo Cổ Mạt đang cầm, ước chừng cũng phải hơn 10 gói.

" Tôi năm nay 19 tuổi, không có già như anh nên vẫn được quyền ăn kẹo. Anh thử cấm tôi xem, tôi liền cắn chết anh." Cổ Mạt giả dạng gà mẹ xù lông bảo vệ đứa con trong tay.

" Tiền của tôi, nhà của tôi, quyền cũng là của tôi, tôi cấm em ăn kẹo trong nhà tôi, cũng không mua kẹo cho em, em làm gì được?" Anh khoanh tay đứng nhìn cô.

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now