Chap 8

541 33 2
                                    

Từ nhỏ ai cũng được nghe kể những câu truyện mang đầy ắp hạnh phúc và niềm tin, những đứa bé may mắn khi sinh ra được sự đùm bọc yêu thương của người thân xung quanh. Được mẫu thân kể cho nghe những câu chuyện cổ tích, mụ phù thủy đáng sợ chuyên làm việc xấu có trái tim độc ác. Ta cũng không ngoại lệ, được mẫu thân kể cho những câu chuyện hay thật hay. Chỉ có điều đó là những câu chuyện, tuổi thơ ta thật sự ao ước được một lần như trong câu truyện, à không, mẩu truyện thôi cũng được.

Mẫu thân ta nói: Hạnh phúc đến với những người luôn mỉm cười.

Dối trá, ta luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh nhưng chưa một lần hạnh phúc đến với ta. Kể từ lúc mẫu thân không còn nữa, gương mặt ta cũng không còn nét cười. Thế giới này chẳng qua chỉ tồn tại theo định lý sinh tồn bản năng con người, không hề tồn đọng khái niệm yêu thương.

Bảo Bình bật người ngồi dậy, hai tay nắm chặt vạt chăn, mặt ướt đẫm mồ hôi, hai hàm răng va chạm vào nhau. Mệt nhọc chống hai tay ngồi lên nhìn xung quanh mình, căn phòng trống không, chỉ có vài ánh nến, trời đã tối rồi sao? Tay áp mạnh vào lồng ngực bên trái như muốn làm giảm nhịp tim đập lại. Co hai chân lại lưng dựa thành giường. Vì tẩm cung của hắn nằm phía Tây không gian yên tĩnh, bao quanh chỉ tiếng bước chân nhịp nhàng của binh lính đi tuần. Làn gió nhẹ thoảng đưa mùi hương hoa vào phòng khiến Bảo Bình hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng tròn đã lên quá đỉnh chắc bây giờ cũng canh sửu rồi.

Đưa ống tay áo thấm đi giọt mồ hôi còn động trên khuân mặt, ngửa đầu dựa vào thành khung gỗ chiếc giường, nhìn đăm chiêu qua khung cửa sổ, đôi mi khép hờ cảm nhận không gian xung quanh. Qúa đỗi tĩnh mịch.

Nếu ngươi có ở đây thì tốt biết bao.

Ngoài cửa tiếng bước chân nặng nề bước đi, nữ tỳ hai bên cúi đầu cung kính nói khẽ:

"Hoàng tử Thiên Bình".

***

Trên con đường tấp nập thương buôn, như thường lệ mọi người thấy một nam một nữ đi với nhau và không lạ gì với khuân mặt hai người họ.

"Đại nhân, tại sao chúng ta phải làm thân với cô công chúa vương quốc Lion thế?".

Kim Ngưu phải ngẩng đầu để mới có thể nhìn được khuân mặt Song Tử, mỗi lần như vậy ngón chân Kim Ngưu mỏi dã khi phải nhón lên. Mấy ngày nay cô chỉ lẽo đẽo theo ngài mà hỏi câu này, ngay cả trong lúc ngủ mớ cô cũng nói câu này nhưng đại nhân không thèm trả lời, làm lơ câu hỏi.

Song Tử quay sang nhìn Kim Ngưu, quả thật chỉ có cô ta mới dám đi ngang hàng với hắn và bắt hắn trả lời một tá câu hỏi nếu cô ta tò mò kể cả những câu hỏi ngớ ngẩn như:

"Song Tử đại nhân, tại sao con mèo nó kêu meo meo mà không kêu chít chít".

Sao cô ta không đi hỏi con mèo đi, hắn có phải mèo đâu. Mà sao cô ta có thể so sánh con mèo với con chuột được vậy, trong khi hai loài này gặp mặt nhau là rượt đuổi giết nhau. Cô ta có thật ngây đến mức vậy không?

"Vì lợi ích vương quốc".

"Tại sao đại nhân lại có thể làm cô công chúa vào đúng cửa hàng của hoàng tử Ma Kết thế?" Kim Ngưu chạy lên trước xoay vòng: "Ở đây có rất nhiều gian hàng mà".

[Zodiac] Số Mệnh Hay Định MệnhWhere stories live. Discover now