Chương 2 : Tư Vị Ngọt Ngào

310 12 1
                                    

Vẫn biết tình cảm của họ dành cho nhau không gì có thể thay đỗi được , nhưng cũng không thể vì thế mà đánh mất đi tất cả ,đánh mất sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình . Vì chỉ khi họ khẳng định được sự thành công , tạo dựng được chổ đứng và lòng tin của mọi người thì lúc đó họ có thể bất chấp tất cả để đứng lên bảo vệ người mình yêu thương

Là một người thông minh Châu vốn đã tính trước được những điều này nhưng làm sao để nói cho người kia hiểu . Một con người vừa ngốc nghếch vừa không biết kiếm chết cảm xúc của mình

Chờ một hồi lâu bân khuân với những suy nghĩ của mình Châu vừa định lên tiếng thì lại nghe được giọng nói ấm áp

Vậy bây giờ bọn mình phải hạn chế gặp nhau sao , gươn mặt Cảnh Du hết sức biểu cảm làm cho biểu tình trên mặt Châu lúc này rất vui vẻ , đôi môi vãnh lên cười nhẹ , ánh mắt biểu cảm nhìn vào Cảnh Du cuối cùng thì hắn ta cũng hết ngốc

Nhưng chưa được một phút sau lại nghe thấy tiếng khóc vờ vịt của ai đó

Hu....Hu....Hu.... vậy mỗi lần anh muốn thao em thì phải làm sao , gặp nhau đã khó , thời gian gần gũi cũng ít , làm sao anh có thể sống nổi

Trái đất tròn thì vẫn tròn chồng mình không ngốc nghếch thì cũng ngu si

Châu thuận tay nhặt lên chai nước suối rỗng gõ mạnh vào đầu Cảnh Du ( máu điên nỗi lên )

THAO... ! này thì thao tối ngày cậu chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thế hả , đồ ngốc

Cảnh Du xoa xoa đầu dùng ánh mắt gian tà nhìn Châu

Anh đâu ngốc đâu , là tiểu Du tử của anh nó ngốc , nó bảo xa em hơn chục ngày đã nhớ em chịu không nỗi , đêm nào cũng ngốc đầu lên . Em không tin thì sờ vào nó thử xem nó bảo rằng nhớ em nè

Vừa nói song Cảnh Du nắm chặt tay Châu đưa vào giữa đũng quần của mình dùng hai chân kẹp chặt lại

Lần này Châu thật sự đỏ mặt , cũng đã không ít lần chủ động chọc ghẹo , sờ vào nó . Nhưng lần này khi bị động sờ vào thì nó hùng hỗ như một con mãnh thú đang bị nhốt trong lớp vãi mõng manh kia

Châu lấy đôi tay bóp thật chặt vào vật đang cương cúng kia . Nhưng tên ngốc này không hề kêu là mà trái lại còn cười gian xảo

Có phải đã rất lâu rồi không có cái tư vị ngọt ngào , hạnh phúc này . Giờ khắc này đôi tay người mình thương đang chạm vào phần nhạy cảm của mình mặt cho đó là nhào nặng hay bóp nhéo cảm giác cũng vô cùng thoãi mái (-Võ công đã luyện đến mức thượng thừa-)

Thấy được gượng mặt gian tà kia như đang được thõa mãn . Châu kéo tay mình lại điệu bộ làm ra vẽ người này đã hết thuốc chữa

Sao vậy bảo bối ! em không nựng nó nữa sao , Cảnh Du cười nhạo

Không thể để lão công đắc ý nếu không sau này hắn sẽ không sợ mình nữa . Châu vung nấm đấm của mình vào đũm quần của Du tiến thẳng về phía cộm cộm lên một quả cảnh cáo . Nhưng có vẽ như đã dùng quá nhiều lực

Và chỉ một giây sau đó là tiếng rống to vang lên làm cho những giọt sương còn dọng lại trên lá cũng phải bốc hơi mà bay lên

Why ... ự ... ự ... !!!

Em ... Muốn ... giết em hả

Cảnh Du gặn từ chữ trong sự đau đớn biểu cảm trên gươn mặt lúc này một từ thật khó có thể diễn tả

Cặt mắt thì trợn tròn lên , hai hàng lông mày xém tí nữa là thành một đường thẳng . Mồ hôi từng giọt , từng giọt nhễ nhại rơi xuống , hai tay ôm lấy đũng quần nằm lăn ra thảm cỏ

Thấy vậy Châu càng không nhịn được cười , một trận cười sãng khoái từ của miệng của Châu càng làm cho ai kia thêm tức giận

Anh nói cho em biết nhá , hàng này là hàng sài chung không thương thì thôi , tại sao em lại , mạnh tay như vậy lỡ nó có mệnh hệ gì em lấy hàng đâu ra mà sài hã đồ vợ đanh đá kia

Đây gọi là bạo lực gia đình anh sẽ không bõ qua chuyện này đâu

Lúc này ai đó đã biết lỗi nhưng vẫn còn ươn bướn

Chẵng phải khi nãy em bóp nó mạnh tay như thế anh cũng không kêu la , lần này quả đấm có mạnh hơn một tí mà sao anh lại làm trời làm đất thế kia

Cảnh Du tức giận quát lên khi nãy là em nhào nặng , bóp nắng cây đại bát của anh , còn vừa rồi ...um... là em tung một chưởng vào hai viên đạn của anh . Thử hỏi xem nếu là em thì em còn đứng đây trả treo với anh hay là nhập viện mất rồi

Lúc này đây Châu mới biết thật sự mình đã quá mạnh tay , quả đúng là bạo lực gia đình , việc này mình sai thật rồi

Vừa nghĩ thế liền lấy nụ cười tựa như ban mai buổi sớm , ánh mắt long lanh nhìn tới như xoa vào chổ đau của người kia

Em biết lỗi dồi ... ! sau này sẽ hông thế nữa đừng giận nha Chồng ngốc . Meow...Meow... ( Siêu cấp bán manh )

Nghe được những lời nói như đường như mật này tâm tình Cảnh Du cũng tốt lên bội phần . Nhưng tội chết có thể tha tội sống khó bỏ qua , lại điệu bộ tỏ ra vẽ đáng thương ấy . Anh không giận em nhưng tiểu Du tử của anh nó giận em luôn rồi sau này boxì không chơi với em nữa

Châu Châu làm ra gương mặt một đứa trẻ vô tội lấy tay sờ sờ , chạm chạm vào chổ ấy của Cảnh Du . Vậy em phải làm sao nó mới không giận em , anh nói đi

Lúc này Cảnh Du cười gian xảo ghé sát vào tai Châu Châu , tối nay về nhà cho tiểu Du tử của anh thao em thâu đêm xuốt sáng thì có lẽ nó sẽ hết giận thôi mà

Ánh mắt Châu Châu từ long lanh trở nên sắp thép đôi môi đang cười thì vãnh cong lên

Anh có tin là em một chưỡng nữa triệt để làm cho anh mất giống luôn hay không – Thao này thì Thao

---Hết.Chương 2---


Thanh Xuân Của Tôi Chính Là Cậu - Thượng Ẩn ( Ngoại Truyện )Where stories live. Discover now