Chương 1 : Thanh Xuân Của Tôi Chính Là Cậu

726 12 1
                                    

Thượng Hải ! 10g tối

Ngoài trời cơn mưa nhỏ vẫn rơi , trong phòng ngập tràng khói thuốc . Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng van lên , không muốn tắt nguồn lại càng không thể nghe máy , vì lo sợ khi nghe được giọng nói đó trái tim này lại vạn lần đau , nhưng lại càng không thể để người kia phải lo lắng cho mình . Vừa định nghe máy thì cuộc gọi đã kết thúc thay vào đó là một tin nhắn " Ngày mai 6g sáng tôi sẽ chờ cậu tại điểm hẹn cũ nếu cậu không đến tôi sẽ trực tiếp đến nhà cậu để kết thúc tất cả '' . Buông điện thoại xuốn lòng muốn nhẹ nhàng nhưng không thể . Kết thúc ừ thì kết thúc

Cả đêm hôm ấy Ngụy Châu không ngủ , đèn trong phòng vẫn sáng rọi lên đôi mắt ấy một dòng lệ ẩn trên hàng mi tựa như nước hồ sâu thẫm

Chưa 5g sáng Châu đã rời giường , sữa soạn chuẩn bị áo quần rồi vội vã chạy đến điểm hẹn .

Nơi này là một khu nghĩ dưỡng ít người qua lại , gần đó có một bờ hồ , nơi mà họ vẫn thường hay ngồi ở đây . Sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá , thời tiết xe lạnh , mặt hồ gợn những tần băng mỏng

Từ xa Châu Châu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đứng bên bờ hồ , người run run hai tay xoa vào nhau . Châu đứng phía sau người này hồi lâu vẫn khồng lên tiếng , chỉ đơn giản là đứng nhìn cài điệu bộ ngốc ngếch này , đã hẹn là 6g mà bây giờ mới có hơn 5g đã đứng nơi này chờ mình , xem coi hắn có ngốc không

Nhưng chợt nhớ đến tin nhắn khi tối hắn gởi cho mình và một đích đến đây trong lòng như nỗi lữa lấy hết dũng khí Châu gặn từng chữ

Cậu chờ tôi có lâu không

Cảnh Du quay người lại , vóc dáng quen thuộc này vẫn như ngày nào , nhưng gương mặt đã hốc hác đi nhiều và đôi mắt đã hoe , dòng lệ trên mi vẫn chưa khô

Cảnh Du trên môi nỡ nụ cười , tôi chờ cậu cũng không lâu vừa mới đến thôi , chẵng phải cậu cũng đến sớm hay sao . Cảnh Du liếc mắt nhìn đồng hồ , nếu tôi đến đúng giờ thì chẵng phải người đứng đây chờ là cậu hay sao

Cảnh Du lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mình như một thói quen sờ lên gò má anh tuấn của Châu . Cảm giác của Châu như có hai cục nước đá chạm vào mình liến quay mặt chổ khác , hai cặp lông mày nhíu lại

Chẳng phải anh muốn kết thúc hay sao , được bây giờ tôi đứng đây nghe anh nói , nói hết tất cả đi rồi anh muốn kết thúc sao cũng được . Những lời này nói ra thật không đơn giản , tận đáy lòng của Châu đau quặng lại . Nhưng Châu cũng không biết rằng lời nói ấy làm cho trái tim Cảnh Du như ngừng đập

Lúc này không kìn nén được Cảnh Du xiết chặc Châu Châu : Kết thúc, kết thúc thế nào ,chẵng phải chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi hay sao . Anh nói như vậy là mục đích để em chịu ra đây gặp mặt nghe anh , nếu anh không nói thế liệu em có đứng đây nghe anh giãi thích hay không . Chuyện đó không đáng là gì sao em lãng tránh anh

Họ có quyền cấm chúng ta diễn chung , hát chung hoặc thậm chí cấm chúng ta trên mọi phương tiện truyền thông báo chí hay gì đi nữa cũng được

Nhưng họ không có quyền cấm cản tình cảm mà chúng ta giành cho nhau . Anh bất chấp hết tất cả ,anh chỉ cần biết là em có yêu anh không

Châu Châu nghẹn ngào

Tình yêu của chúng ta là sai trái , không được cái xã hội này công nhận , còn người nhà và gia đình họ sẽ nghĩ sao về chúng ta . Còn tương lai của anh , em cũng yêu anh cũng bất chấp tất cả nhưng không thể để anh vì em mà mất đi tương lai và tuổi thanh xuân của mình

Cảnh Du lúc này dan tôi tay rộng ôm thật chặt Châu Châu tựa như ôm một món bảo bối quý giá của mình mặt cho người kia có vùng vẫy thế nào cũng không buôn tay

Cảnh Du cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt Châu đang ướt đẩm trên bờ vai của mình . Du lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc Châu và sau đó lấy cánh tay ấy nắm thật chặc bàn tay Châu trực tiếp áo sát vào trái tim mình khẽ nói

Hạnh phúc hay không là nơi đây của mỗi con người cảm nhận được . Tình yêu mà chúng ta dành cho nhau là tương lai , còn em chính là tuổi thanh xuân của anh . Anh không cần ai công nhận tình yêu này ,hạnh phúc này do chúng ta tạo ra thì bây giờ phải biết giữ lấy nó . Cuộc sống vốn ngắn ngũi em là trọn vẹn tuổi thanh xuân và là toàn bộ tình yêu và tương lai của anh

Nghe được những lời này thoán phúc chốc nước mắt Châu Liền rơi . Cậu nhớ đến đoạn tình cảm mà họ đã trãi qua tuy ngắn ngũi nhưng rất sâu đậm , nhớ đến sợ quan tâm của Cảnh Du dành cho mình , cậu ấy đã vì mình mà có thể bất chấp tất cả tại sao mình lại không thể . Và thầm nghĩ rằng tình yêu này đâu có lỗi , lỗi tại định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này

Từ trong sâu thẫm trái tim Châu tự hứa với mình rằng sau này dù có chuyện gì xảy đến vẫn cùng người mình yêu thương bước tiếp đoạn tình cảm này

Trong khoãnh khắc có trăm vạn điều muốn nói nhưng lúc này đây Châu Châu chỉ nghẹn ngào thốt lên ba tiếng

EM YÊU ANH

]Z

Thanh Xuân Của Tôi Chính Là Cậu - Thượng Ẩn ( Ngoại Truyện )Where stories live. Discover now