Một tách Blue Mountain

3K 366 90
                                    

Thở dài một hơi, Seokjin chậm rãi đặt chiếc cốc cà phê màu đen với hoa văn xoắn cuộn lên bàn, đẩy tới người trước mặt. Mùi hương Blue Mountain thoang thoảng đánh thức khứu giác khiến cơ thể dường như được sống dậy, tràn ngập tươi mới; nhưng với tâm trạng của anh hiện giờ thì thật chán nản.

"Lại có chuyện gì sao?" Namjoon mỉm cười nhận lấy rồi trầm mặc nhìn về phía anh, nhấp một ngụm. Vị cà phê đậm đà, chua đắng, ngọt dịu tan dần trong lưỡi của hắn khiến đáy mắt kia khẽ ánh lên nét cười.

Đó là một cặp đồng tử trong suốt và long lanh, giống như chưa bao giờ nhiễm bất kì một vẩn đục nào. Tinh khiết tựa đoá lily trắng, cuốn hút lộng lẫy không kém gì kim cương, khiến bất kì ai nhìn vào đều mong muốn chiếm hữu.

Cúi xuống nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi mà không khỏi thở dài, quen hắn đã gần ba năm, bản thân cũng đã già đầu rồi mà lại tâm sự với một cậu trai trẻ. Anh thực sự cảm thấy mình vô dụng quá đi mất!

Kéo ghế đối diện Namjoon ngồi xuống, Seokjin ngượng cười nhìn hắn, giọng nói trầm khàn của anh vang lên, quyện lấy mùi hương của ly Blue Mountain tạo thành một bản âm hưởng nhẹ nhàng đầy tuyệt sắc.

"Cậu suốt ngày đem mấy cái thương tích về cho tôi, tôi đang lo lắng nếu như tôi mà đi mất thì lấy ai chăm sóc cậu đây."

"Anh sợ? Lo cho tôi đó hả?"

Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn anh, nhưng anh biết, điều anh muốn giấu cũng không giấu được, nhất là khi nhận được ánh mắt của Namjoon, sâu thăm thẳm không có đáy, giống như soi rọi hết tâm can của anh.

"Tôi vừa cãi nhau với cô ấy."

"Cô ấy? Vợ anh?" Hắn nhướng mày nhìn Seokjin, nhấp một ngụm cà phê. Giọng nói Namjoon không trầm lắm, nhưng đủ dễ nghe, đủ để người khác ghi nhớ và cảm nhận. Anh cũng không ngoại lệ. Nếu như Namjoon chịu khó hát một bài thì chắc chắn sẽ nổi tiếng không kém gì các thần tượng bây giờ.

Tình cảm của anh với người vợ của mình cũng không đến mức quá sâu đậm, anh cũng biết là cô không yêu anh. Nhưng với sức ép của ba mẹ trước khi mất, anh cũng muốn họ vui lòng. Seokjin vẫn làm tròn vai một người chồng, thế mà cô càng ngày lại càng xa cách anh, điều này khiến anh luôn tự thắc mắc.

"Tôi hỏi cô ấy vì sao lại về trễ, cô ấy đáp gỏn lọn: Không cần anh quan tâm!... Liệu tôi làm sai gì sao?" Anh chậm rãi nói, nhớ tới những hành động thất thường gần đây của cô, trái tim không khỏi quặn thắt, đau đớn khôn nguôi.

"Có thể là do anh bận công việc quá?"

"Có thể... Cơ mà, Namjoon này. Cậu..." Anh gật gù, sau đó ngẩng lên nhìn cậu trai trước mắt, mở miệng định hỏi gì đó thì đã bị tiếng "Leng keng" từ cửa quán cà phê ngắt đoạn. Anh vội vã đi ra khỏi ghế, cung kính đón tiếp người khách mới bước vào, không quên dùng khẩu hình miệng bảo hắn đợi anh một chút.

Đôi ngươi xinh đẹp nhìn theo dáng vẻ cao cao đang pha chế thức uống đằng kia, mỉm cười nhẹ.

Anh là chủ tiệm cà phê Awake, là mẫu người chuẩn mực đạo đức xã hội. Khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc mềm mại, dáng người rắn rỏi không dư chút thịt thừa, thoạt nhìn cũng không phải dạng xuất sắc nhưng nó khiến hắn cảm thấy có gì đó đặc biệt.

[Oneshot][NamJin] Đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ