Kagamine Len - con trai của tập đoàn lớn nhất khu vực. Không chỉ giàu có, cậu còn có trí thông minh từ cha và nét quyến rũ từ mẹ. Bất kì ai gặp cậu đều không ngại khen những lời có cánh. Tuy nhiên, cha mẹ cậu chỉ quan tâm đến công việc nên tính cách của cậu trở nên lạnh lùng. Cậu càng xa lánh mọi người hơn khi cha mẹ cậu mất, những người tưởng như trung thành cũng đều quay lưng lại với gia đình. Những người bạn thân của cậu cũng cười nhạo, chê bai cậu bởi cậu không còn cha mẹ là chủ tịch nữa. Họ chỉ chơi với cậu vì tiền. Thế rồi 1 người họ hàng tốt bụng đã nhận nuôi cậu. Ông ấy cũng là giám đốc của công ty lớn. Ông đưa cậu đến một thành phố khác.
Kagamine Rin - con gái duy nhất trong nhà. Cô có một vẻ đẹp thiên thần, tính hòa đồng vui vẻ. Ở trường cô cũng được coi là một thiên tài vì thành tích học tập xuất sắc. Hồi nhỏ Rin từng đi lạc hay nói đúng hơn là không biết đường về nhà khi bị bắt cóc. Cô gặp một cậu bé bằng tuổi trông giống như cô. Cậu cho cô ở nhà mình trong lúc chờ cha mẹ đến và tặng cô 1 viên ngọc. Cậu ấy nói rằng đó là quà sinh nhật của cậu và cậu không muốn có nó bởi khi nhìn nó cậu cảm thấy thật cô đơn. Rin nhận lấy viên ngọc và đeo trên cổ suốt 6 năm qua.
*********
Rin bắt đầu năm học đầu tiên tại trường phổ thông Mukashi. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường là nó rất to, to hoành tráng luôn và nó cũng nổi tiếng với chất lượng giáo dục và điểm thi vào cao chót vót. Với trí thông minh của mình, Rin đã đỗ nhì vào trường này.Trên đường đến ga tàu Kishimari (nhà Rin khá xa trường nên cô đi tàu) cô tự hỏi liệu ai có thể giỏi đến mức vượt qua cô nhỉ. Bất chợt Rin thấy một người con trai mặc đồng phục trường mình. Cậu ta có một mái tóc vàng óng và nước da trắng mịn như con gái. Khi cậu ta quay lại, Rin giật mình bởi cậu ta rất giống cô nếu không nhìn kĩ có thể tưởng hai người là song sinh.
-A...xin chào..à..ừm cậu cũng học trường Mukashi à?
Cậu ta quay mặt đi, không nói gì. "Kiêu căng vậy" Rin thầm nghĩ.
Len đến lớp, lặng lẽ vào chỗ ngồi. Cậu khá bất ngờ khi thấy cô bé gặp ở ga tàu lại học cùng lớp. Xem ra vừa nãy cậu tỏ thái độ không tốt với cô rồi. Vì sao á? Vì Rin từ lúc vào lớp cứ giữ vẻ mặt khó chịu kiểu như giữ một túi không khí trong miệng, hai má hồng hồng thì phúng pha phúng phính trông đến là ngộ. Len phải nhịn để không bật cười trước vẻ dễ thương đó.
- Trông cậu giống như gắn 2 quả bóng bay vào mặt vậy đó! -Len nói
Ngay lập tức mặt Rin đỏ bừng. Cô quay đi chỗ khác. Len phải cố nhịn lần 2 để không chảy máu mũi.
Vào giờ học, 1 cô giáo xinh đẹp với mái tóc hồng bước vào:
-Xin chào các em, cô là Megurine Luka, chủ nhiệm lớp S. Là những học sinh xuất sắc nhất trong đợt thi tuyển vừa rồi, các em cần phải nỗ lực học tập để luôn xứng đáng là học sinh lớp S. Nhân đây cô xin giới thiệu với cả lớp bạn Kagamine Len và Kagamine Rin là hai bạn đạt thành tích tốt nhất trong kì thi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học nhé.Bây giờ là mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm với cơn mưa mát lành thanh tẩy mọi bụi bẩn và những chồi non mơn mởn chực nhô lên. Trái ngược với cảnh vật tươi vui đó là không khí im lặng đáng sợ bao trùm giữa Rin và Len.
"Tên đó..không thể nào. Tại sao hắn lại giỏi hơn mình chứ? Hắn thật đáng ghét, thật đáng....ngưỡng mộ. Làm sao mà mình ghen tỵ với hắn được chứ?"
"Nhóc này cũng được đấy chứ: xinh, hiền, học giỏi..... Oái, mình đang nghĩ cái gì thế này?"
Học giỏi đôi khi cũng là một cái tội. Bài tập tuy nhiều và khó nhưng với IQ chắc cũng hơn 160, Rin và Len đã giải quyết xong đống bài tập. Vậy là cả buổi tối lại ngồi suy nghĩ lung tung về nửa kia..ý nhầm, là người kia. Xem ra chục năm tu luyện tại cái nhà lạnh vắng tanh như chùa Bà Đanh đó cũng không trị được cái tính nghịch ngợm trong người Len. Cậu quyết định phải trêu trọc cô nhóc đáng yêu đó ( đáng YÊU thật). Còn Rin thì sao? Cô chợt cảm thấy cậu thật thân quen, gần gũi, ấm áp. Bất giác ngón tay mại khẽ chạm vào viên ngọc đã đeo trên cổ 6 năm nay.
Còn nguyên 1...à không, mấy năm học kìa. Cứ từ từ mà tận hưởng nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full][Kagamine Fanfic] Ngọc
FanfictionThể loại: Học đường, Lãng mạn, HE Summary: Vùng biển tăm tối sáng bừng nhờ ánh sáng của ngọc trai. Cậu sống cô đơn và lặng lẽo cho đến khi tìm thấy viên ngọc của mình Note: Truyện đầu tay,mình viết cũng lâu rồi. Vậy nên cốt truyện có đôi chỗ hơi vội...