Chap 3. Suy nghĩ

358 34 5
                                    

Sắp đến kì nghỉ hè, trường tổ chức một cuộc thi trí tuệ với phần thưởng là một chuyến du lịch đi biển trong kì nghỉ. Với hai học sinh xuất sắc như Rin và Len thì đây là một cơ hội tốt để thể hiện tài năng. Cơ bản là cả hai người cũng thích đi biển. Vậy là mấy ngày cứ đâm đầu vào học, học và học. Khổ nỗi Len đang ở một mình lại mải học quá nên hai ngày sau, cậu đã bị ốm. Chú đang đi công tác xa mà cậu lại chẳng thân ai nên chỉ biết gọi cho Rin. Nhà hai người gần nhau nên chỉ một lúc sau Rin đã đến. Cô rất nhanh chóng và nhẹ nhàng giặt khăn ẩm đắp lên trán cậu, lau người và thay quần áo cho cậu. Thật ra thì lúc đấy Rin phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, cố gắng để không bị mấy cái suy nghĩ đen tối tấn công (kiểu như phải thông thằng này á). Nhưng chứng kiến nam sắc lồ lộ của Len với thân hình săn chắc nhưng vẫn dẻo dai, Rin không khỏi đỏ bừng mặt. Chắc đầu cô bốc khói mất. Làm xong cái việc không mấy trong sáng kia (ôm một đứa con trai trong tình trạng không một mảnh cotton che thân) Rin nhanh chóng đi nấu cháo, pha thêm một ly sữa. Rin vừa đặt bát cháo cạnh giường thì Len he hé mắt tỉnh dậy
- Cậu dậy rồi đấy à? Ăn cháo rồi uống thuốc đi.
- Cảm ơn cậu. Thật là phiền khi đêm hôm lại bắt cậu đến đây.
Ở nhà, bố Rin đang gào thét trong tuyệt vọng:
- Tại sao đang tối thế này mà con gái tôi lại phải đi chăm một thằng con trai bị ốm cơ chứ? Cậu mà làm gì nó (ý bác là "ấy ấy" đấy) thì biết tay tôi.
Ắt xì
- Cậu vẫn thấy mệt à?
- À tớ không sao đâu. Cậu về nhà đi kẻo bố mẹ lo.
- Không. Cậu chưa khỏi hẳn thì tớ chưa về. Chúng mình là bạn cơ mà
- Rin, tớ không muốn cậu là bạn tớ. Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ cơ?
- Ơ?
Ngoài trời thoảng nhẹ cơn gió ướp đầy hương hoa bối rối, e thẹn.
Len giật mình. Chết! Mình vừa nói cái gì vậy?
- À chuyện đó. Bỏ qua đi. Coi như tớ chưa nói gì.
- Ừ
Đêm hôm đấy Rin ngủ lại nhà Len (có chắc là chỉ ngủ không đấy) nhưng ngủ quên thế nào mà sáng ra cô thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của Len còn cậu thì chăm chú nhìn cô với ánh mắt thật trìu mến, dịu dàng biết bao.
- Dậy rồi à?
- À ừm dậy rồi.- Rin vội vàng bật dậy.

Sau chủ nhật là ngày diễn ra cuộc thi, Rin và Len đều làm bài tốt nên cả hai đi chơi một hôm (thứ Hai trường cho nghỉ để chấm thi). Trung tâm Keisha là khu vui chơi lớn nhất trong thành phố. Len trong chiếc áo phông sọc cam vàng, quần vải nâu vừa lịch sự vừa năng động đang đứng đợi trước cửa trung tâm. 15 phút sau Rin đến. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi với bạn (là con) trai nên khâu trang phục mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng Rin chọn chiếc váy màu vàng nhạt nổi bật với họa tiết hoa màu cam và chiếc nơ to thắt bên hông. Vừa nhìn thấy Rin, Len liền ngoảnh mặt đi. Lí do là tên này không chịu nổi vẻ đáng yêu đó, mặt đỏ bừng còn máu mũi thì sắp tuôn trào rồi! Rin vô cùng thích thú trước những trò chơi ở đây. Len biết điều nên toàn lựa mấy trò kiểu như đu quay mạo hiểm, tàu lượn siêu tốc hay vào nhà ma. Trong khi Rin khóc thút thít vì sợ, nắm chặt tay cậu thì Len không thể nhịn được cứ cười suốt. Để dỗ dành, Len rủ Rin đi xem phim...ma. Suốt buổi chiếu, Rin sợ hãi ôm chặt lấy Len còn cậu thì vô cùng thỏa mãn như thể một con mèo đang rúc vào lòng cậu và cậu thì tha hồ xoa xoa cái gì đó của con mèo..à nhầm.. của Rin. (Xoa lưng với xoa đầu thôi mà, không có gì đen tối đâu!)
Buổi đi chơi đã kết thúc trong vui vẻ sau khi Rin bắt Len phải gắp được con thỏ bông và mua cho cô một cây kem cam. Về nhà, cô chợt mỉm cười. Buổi tối trong đầu cô toàn hình ảnh của Len. Lúc cậu cười, cậu trêu cô, cậu bị ốm, cậu dịu dàng quan tâm tới cô. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, làm lòng cô dậy sóng. Tại sao cô lại cứ nghĩ đến cậu vậy nhỉ? Liệu cậu có nghĩ tới cô không?

Chắc chắn là có rồi!

Cuối cùng thì ngày công bố kết quả cũng đã đến. Cả Rin và Len đều hồi hộp chờ kết quả. Như thói quen Rin khẽ nắm tay Len. Cô nhận ra, định rút lại thì cậu nắm chặt lấy tay cô, không cho buông. Chết thật, tại sao tim cô lại đập mạnh thế này? Cái cảm giác hồi hộp, phấn khích này là sao nhỉ?
- Và người đạt giải nhất là... Kagamine Rin!
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường. Rin quá vô mừng, bất ngờ ôm chầm lấy Len:
- Len ơi, tớ đoạt giải rồi! Là giải nhất đó Len! Tớ thích cậu lắm! Aaaaaaa
Một thoáng ngỡ ngàng, Len đặt tay lên vòng eo của Rin, ôm chặt cô vào
- Á
Rin chợt giật mình, vội bỏ Len ra, quay đi chỗ khác. Khuôn mặt cô lúc này không khác gì quả cà chua. Len thấy vậy chỉ cười nhẹ hạnh phúc.
- Còn một thí sinh nữa cũng có số điểm cao bằng quán quân. Đó chính là Kagamine Len!
Lần này đến lượt Len ngỡ ngàng. Lúc sau cậu quay sang nhìn Rin và cả hai cùng cười rất vui vẻ. Vậy là được đi chơi với nhau rồi. Gumi lấp ló sau cánh cửa:
- Quả này có chuyện vui để đăng báo rồi. Hehe!

[Full][Kagamine Fanfic] NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ