Chap 2. Cậu ghét tớ?

377 42 1
                                    

Sáng hôm sau, Len dậy thật sớm, đến lớp hì hà hì hụi làm 1 cái bẫy (bẫy như thế nào thì tác giả cũng chịu). Khi Rin vừa an tọa thì
ÀOOOOOOOO
Nguyên một xô nước dội thẳng vào người. Cô bực tức đứng dậy định tìm thủ phạm thì thấy tên đang cười như lợn chọc tiết ngồi bên cạnh mình. Tức giận, cô hét lên:
-Lennnnnn!!!
Một lúc sau, Rin bước vào với một bộ đồng phục khác. Gumi sà tới:
- Rin. Cậu mặc bộ này thật là đẹp!
- Nó có khác gì bộ trước đâu!
Gumi chính là người cho Rin mượn bộ đồng phục. Không hiểu nhỏ đào đâu ra nữa.
- Mà này Rin! Cậu với tên Len là sao mà hắn ta trêu cậu vậy?
- Chúng tớ có gì đâu.
- Lạ nhỉ! Tên này nổi tiếng lạnh lùng, không bạn quen, chẳng chơi thân với ai cả.
- Vậy sao? Tớ lại thấy tên đó kiêu căng, ngạo mạn lại hay ra vẻ ta đây nữa chứ.
Gumi là một người khá xinh đẹp lại vô cùng năng động, tốt bụng. Chỉ có 1 khuyết điểm bé xíu xiu hà. Là gì ý nhỉ?
- Khoan đã. Lạnh lùng với mọi người nhưng lại hay trêu trọc 1 đứa con gái. Lẽ nào là...
À đúng rồi. Chính nó đó!
- Mọi người ơi, Kagamine Len thích Kagamine Rin đóoooo!
Gumi có khả năng bẩm sinh là tốc độ buôn chuyện nhanh như chớp. Nhỏ là chủ tịch CLB báo chí của trường.
- Trời ơi! Cậu nói cái gì vậy?- Rin nhanh chóng bịt miệng Gumi lại. Hai má cô đã đỏ phừng rồi.
Ở góc lớp, có 1 tên cũng đỏ mặt không kém.
Mấy ngày sau cứ tiếp diễn như thế, Len bày trò trêu Rin, Gumi phao tin về Rin và Len. Và kết quả "thành công mĩ mãn": cả trường lan truyền tin đồn Rin và Len thích nhau.

Hôm ấy, hai người ở lại trực nhật. Rin lặng lẽ lau bảng còn Len kê lại bàn ghế. Bất cẩn Rin làm rơi chiếc khăn lau. Cô liền cúi xuống nhặt. Len thấy chiếc khăn cũng định cúi xuống. Và thế là tay hai người chạm vào nhau.
Khoảnh khắc này như có dòng điện chạy qua mỗi người vậy.
- À..ừm xin lỗi!- Rin vội vàng nói
- Không có gì đâu.
Hai người lại tiếp tục im lặng làm việc. Không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Rin lên tiếng:
- Này Len, cậu ghét tớ đến thế cơ à?
- Cậu nói gì lạ vậy?
- Thật ra..tớ..tớ rất muốn nói chuyện với cậu, tớ ngưỡng mộ cậu. Nhưng cậu luôn bày trò trêu trọc tớ. Hình như cậu rất ghét tớ, phải không?
- Rin- Bất chợt Len ôm lấy cô, nhẹ nhàng cảm nhận hương cam nhẹ trên mái tóc vàng mượt mà- Thật ra t..tớ rất th..thí
- Ơ?
- À không có gì đâu. Thật ra là tớ muốn gây sự chú ý với cậu. Dù gì tớ cũng là người đứng đầu, phải ngầu trước người đứng thứ hai chứ. T..tớ không ghét cậu đâu.
Rin bất ngờ thoát khỏi vòng tay của Len, giơ ngón tay út lên
- Làm bạn nhé?
- Ừm. Là bạn.

Ngoài kia bầu trời khẽ rung động bởi ánh hoàng hôn, là ánh sáng hồng giúp cho tình yêu thêm nồng nàn.
Viên ngọc...liệu có phải là do muôn ngàn ánh nắng kết lại không?

Rào....rào. Trời bỗng đổ mưa
- Mưa to quá mà tớ mà không mang ô. Có lẽ phải ở lại trường thôi.
- Tớ có mang ô đấy. Nhưng bây giờ có vẻ muốn về cũng khó.
Len cầm cánh cửa kéo kéo.
- Hỏng rồi
- Hả????
Rin có tật sợ ma từ nhỏ. Bây giờ thấy cửa không mở được là bao nhiêu quái vật trong trí tưởng tượng bay ra hù dọa. Len mỉm cười. Ngay cả khi sợ hãi cô cũng thật đáng yêu.
- Rồi rồi, ngoan nào!
Len ôm nhẹ Rin xoa đầu tỏ vẻ vỗ về. Trăng lên. Hai người vẫn ở trong lớp. Rin ngủ gục trên bàn. Len nhẹ nhàng lấy áo ngoài của mình đắp lên người cô. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Trong lòng như có 1 khát khao cháy bỏng, 1 thứ gì đó thôi thúc cậu lại gần bờ môi mềm mại ấy. Phút chốc, môi hai người hòa quyện vào nhau, trao đổi hơi thở cho nhau.

Ngoài kia mưa đã tạnh. Màn đêm bừng sáng bởi ánh trăng, là ánh sáng tượng trưng cho tình yêu.
Liệu viên ngọc...có phải do muôn vàn ánh trăng kết lại không?

Cốc cốc.
-Có ai ở trong đó không?
Rin chợt tỉnh dậy. Len cũng rất vô tư trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
Bác bảo vệ thấy trời mưa to nên quay lại kiểm tra mấy thứ. Thấy đèn sáng nên hỏi mới phát hiện ra là cửa bị kẹt. Vậy là Rin Len ra được.
Về nhà, bất giác Rin chạm vào môi mình,một cảm giác ấm áp vẫn còn vấn vương. Rồi cô chợt nghĩ đến Len. Tại sao vậy nhỉ?

[Full][Kagamine Fanfic] NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ