Chương 2. Xâm Phạm

8.9K 251 2
                                    

Lâm Uyển Nhi ngủ đến tận tối muộn.Bụng lại kêu lên nên cô xuống dưới lầu tìm đồ ăn.Bước đến cuối chân cầu thang lại thấy Hoắc Gia Quân từ ngoài đi vào,có lẽ hắn vừa đi ăn chơi về.Aiz, thật là... Đường đường là tổng tài của Hoắc gia,lại có thể ăn chơi sa đoạ như vậy.Sao chú Hoắc lại có thể để tên này làm tổng tài được chứ,Hoắc gia mở rộng toàn cầu,tên này đảm nhiên được sao?Khoé miệng cô khẽ nhếch lên.
-"Em dám cười khinh anh sao?"- Hắn cười lạnh
-" Em nào dám!" -cô vừa uống sữa,vừa trả lời hắn.
   Hoắc Gia Quân đè cô vào góc tường.Lấy tay nâng cằm cô lên.Môi mỏng dán vào bờ môi hồng của cô,khẽ mút.
-Um..mm ,thả em ra.-Uyển Nhi ra sức đánh vào lồng ngực của hắn nhưng không có tác dụng,chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.
   Hoắc Gia Quân thừa cơ cô mở miệng,cho lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng cô.Mùi sữa trong mát tràn ngập.Tay hắn chạy loạn trên người cô,thò vào trong áo cô.Uyển Nhi nghĩ mọi người ngủ rồi nên không có mặc áo lót.Bàn tay nóng ran vân vê hai nụ hoa của cô.Đến lúc cô sắp ngất vì thiếu oxi,hắn mới buông ra.
-"Anh là đồ cầm thú,sao anh có thể làm vậy với em"-Uyển Nhi khóc rống lên,liên tiếp đánh vào lồng ngực hắn.
-"Nếu lần sau còn hư như vậy,anh sẽ ăn sạch em.Nhớ, anh thích phụ nữ ngoan ngoãn,nghe lời.Rõ chưa?"-Hắn vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của cô,lau đi những giọt nước mắt rồi đi mất tăm.
    Uyển Nhi kinh hãi,không nghĩ Hoắc Gia Quân có thể làm vậy với cô.Hắn nhiều nữ nhân như vậy,sao không tới mà trêu đùa.Cô là đại tiểu thư của Lâm gia,có thể để hắn trêu đùa như vậy sao.Cô uỷ khuất chạy về phòng,ném đổ vỡ hết đồ đạc.Mệt quá nên cô ngủ thiếp đi.
   Hoắc Gia Quân ở phòng kế bên nghe thấy hết âm thanh,trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.Hắn thực muốn nếm thử vị của cô nhóc này.Nghe cô rên rỉ,cầu xin dưới thân hắn.Muốn giữ cô làm của riêng.

Tổng giám đốc,anh là ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ