- Bommie? Chị thực sự quyết định rồi sao?
Minzy đứng tựa lưng vào tủ lạnh nhìn cô dò hỏi, bên bàn có Dara và Chae Rin cũng trong tâm trạng đó.
- Ừ, chị phải đi thôi, đây là cách tốt nhất cho chị. Dù sao chúng ta cũng khônh có hoạt động trong những ngày này.
- Chị về đó có ổn không, cũng đã lâu lắm rồi. Có sợ không?
- Không sao, Chae. Đó là quê nhà chị mà. Chị sẽ về trước concert tại Hong Kong hai tuần. Đừng lo nhé. Bye bye!
Vậy là Bom ra đi, rời bỏ Seoul tấp nập, đi xa mãi, xa mãi về phía Nam. Sau hơn 5 giờ trên tàu hỏa, cô chạm chân vào làn cỏ mát rượi miền quê.
Cô yêu mảnh đất này. Thảo nguyên trải dài tít tầm mắt, như thể nơi này sinh ra dành riêng cho những kẻ mộng mơ. Những thi sĩ.
Mảnh đất này yêu cô, cô nghe tiếng mình vang vọng từ thời còn lững chững biết đi. Cô rời bỏ mảnh đất này, mảnh đất này cũng từng ruồng bỏ cô. Nơi chỉ dành cho những thi sĩ, không phải những kẻ si tình.
Nhưng cô thuộc về mảnh đất này, luôn luôn là vậy.
Ngôi nhà tuổi thơ của cô không còn ở nơi này nữa, đã rất rất lâu rồi, ngôi nhà của cô đã từng ở trên một đồi thoải. Cô từng có suy nghĩ trốn chạy nơi này, thứ âm nhạc của Bob Dylan thu hút cô, chào mời cô đến vùng đất hứa xa xôi cách cả một đại dương.
Bom thuê một căn nhà nhỏ ở dưới làng, không một ai còn nhớ con bé loắt choắt của 18 năm về trước.
Bom nằm dài trên cỏ, mùi thơm của cỏ lạ lùng và sạch sẽ.Mềm ấm chứ không cứng ngắc và có cảm giác châm châm như lũ cỏ nhân tạo trên thành phố.
Bom chợt bật khóc chẳng vì lý do gì.
Những vì tinh tú như đang vỡ vụn trước mắt cô. Xa quá. Những ngôi sao xa quá. Cô cũng là một ngôi sao, theo một cách nào đó, khi cô đứng trên sân khấu và ánh hào quang từ phía hậu trường tạo hiệu ứng làm cô như thể đang phát sáng. Ngày bé, khi chưa hiểu chuyện, cô khao khát trở thành một ngôi sao, cao xa và chẳng hề với tới.
Những áp lực, nhưng lời chỉ trích, mỉa mai, những lời cay độc, những âm mưa, sự ích kỉ của con người đã nghiền nát mộng tưởng của cô. Nước mắt cứ thế lăn dài mãi.
Rồi, chợt nhiên, hình ảnh li ti của sao trời biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt người, một chàng trai. Bom ngơ ngác, sững lại rồi chớp mắt xem có phải mình hoa mắt không. Một chàng trai có vẻ đẹp như những vị thần Hy Lạp đang quỳ xuống nhìn cô, có phải chăng cô đang ảo giác, chàng mang trên mình một đôi cánh sao?
- Chào cô!
Không phải cánh, mà là giọng nói trầm ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng.
- À...vâng...chào anh.
Cô bật dậy, vội vã lau nước mắt đang nhòe nhoẹt khuôn mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
The Butterfly That Takes The Spring Away. - TOPBOM FANFICTION
Fanfiction(Cánh Bướm Mang Mùa Xuân Đi) Cô là một ca sĩ nổi tiếng nơi đô thị ồn ã. Cô chưa bao giờ yêu loài côn trùng loài cả, ngay cả cánh bướm mộng mơ cô cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng, định mệnh đã cho cô sa vào lưới tình của một cánh bướm nơi miền thảo ng...