chap 2: tuyệt vọng

116 4 0
                                    

Cô chỉ hận tại sao mình không chết đi, tại sao giờ phút này cô lại không chết đi giống đứa con của mình tại sao ở Cam Túc cô lại không bị bọn người kia đánh cho chết đi, tại sao lúc na mẹ chết cô lại không đi theo luôn...

Tại sao cô vẫn còn sống, tại sao lại phải sống giống như một con chó như vậy , bị người ta không thèm giải thích đã đánh thành như vậy ?

Đỗ Phương Phương tựa vào cạnh cửa, chiếc roi ngựa trong tay vung lên đã nhanh chóng bị cô thu hồi lại. Cô cảm thấy trên thân chiếc roi ướt nhẹp, chóp mũi cô đã loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này cô mới cảm thấy sự nóng giận và ghen ghét vẫn luôn tích tụ trong lồng ngực mình xem ra bây giờ mới như được xả ra một chút.

Nhưng vẫn chưa đủ, còn chưa đủ ! Lúc trước khi không nhìn thấy Văn Tương Tư, cô cũng từng nghĩ , chẳng qua cô chỉ hung hăng dạy dỗ cho cô gái kia một trận rồi sau đó đuổi cô ta đi. Nhưng không biết tại sao, bây giờ khu nhìn Văn Tương Tư cô lại cảm thấy chói mắt. Trong tưởng tượng của cô, cô vẫn cho rằng một người phụ nữ có thể làm cho một người đàn ông như Hà Dĩ Kiệt mê luyến
Đến 4 năm như vậy, nhất định phải là người có tâm kế, có thủ đoạn, diix nhien là có cả mưu đồ. Nhưng lúc này đây, sau khi nhìn thấy Văn Tương Tư, bộ dáng của cô gái này khác hẳn với suy đoán của cô!

Nhưng cái mà cô không ngờ nhất, không khỏi làm cho cô kinh hãi nhất, lại chính là thoạt nhìn đã thấy cô gái nhỏ này quá sạch sẽ và đơn thuần. Có lẽ không phải cô ta dùng sự không ngoan và tâm kế để chinh phục Hà Dĩ Kiệt, mà chính sự thuần khiết và mềm yếu kia của cô đã hấp dẫn anh nếu quả thật đúng như vậy...

Cô không dám nghĩ nếu biết được cô đánh Tương Tư thì Hà Dĩ Kiệt sẽ có thể phản ứng như thế nào!

Có lẽ anh sẽ thờ ơ, nhưng nếu quả thật anh lại quá quan tâm đến người phụ nữ này, mà tức giận ngược lại đối với cô thì sao đây?

Chỉ có điều cho dù anh tức giận thì cô cũng không sợ, người của cô đều đã bố trí ở nơi này rồi, chung qui Hà Dĩ Kiệt cũng phải cân nhắc một chút, nếu anh đắc tội vs nhà họ Đỗ bọn họ thì kết quả sẽ như thế nào.

Nghĩ tới đây, cô liền thấy an lòng, vs thủ đoạn của cô, muốn cho một người nào đó mất tích trong yên lặng không có tiếng động cx không phải là việc khó.

Quan trọng hơn,  trực giác của cô đã mách bảo cho cô biết rằng, k thể giữ lại Văn Tương Tư được.

Cô đưa tay bật chiếc đèn phòng ngủ,  lúc này cô mới nhận ra, gian phòng của cô gái kia đc sửa sang lại hết sức đáng yêu và ấm áp. Phòng ngủ cx k lớn lắm, nhưng lm cho người ta cảm thấy hết sức ấm áp,  buồn cười hơn nữa chính là trong đó là một chiếc giường công chúa.

Đỗ Phương Phương k nhịn đc khinh thường liền bật cười, cô ta thật sự đã coi mk như một đứa bé gái ngây thơ mấy tuổi sao?!

Đồng bộ vs chiếc giường lớn gần như chiếm nửa phòng là chiếc đèn thủy tinh rất đẹp, nhưng bởi vì đặt trong phòng ngủ nên ánh sáng đèn đc lựa chọn sử dụng có màu sắc ấm áp, sự ấm áp bao chùm cả phòng ngủ. Đỗ Phương Phương chậm rãi nhấc chân bước vào trog phòng.  Sàn nhà đc trải tấm thảm nổi tiếng của Ai Cập, trắng noãn như tuyết.  Phương Phương đạp chân lên cs chút oán hận, khiến trên mặt tấm thảm màu trắng cs chút dơ bẩn.

Đừng Bỏ Lỡ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ