""
"Kế hoạch này của cậu, sao có thể được vào phòng kế hoạch của tập đoàn giải trí hàng đầu trên đất Trung Quốc này vậy?!"
Phác Xán Liệt cố gắng duy trì nụ cười hàng ngày của mình trên môi. Không cần dùng não cũng biết được người này đang châm biếm mỉa mai hắn đi cửa sau mới được bước vào công ty này chỉ với tấm bằng đại học loại ưu của trường bình thường trong nước mà lại không cần phỏng vấn.
Kì thực trước đây Phác Xán Liệt cũng chỉ xin được việc làm trong một công ty tài chính bình thường, làm một con người vô cùng bình thường. Cho nên hắn cũng gặp không ít cấp trên soi mói, thậm chí có người còn đoạt lấy thành quả của hắn làm thành của mình. Mà hắn quả thực có đi cửa sau, có chăng chính là cửa sau này hình như còn to hơn cửa chính. Phác Xán Liệt đối với những chuyện trong quá khứ, hay là ở bây giờ đều chỉ tuân thủ nguyên tắc 'nhẫn nhịn'.
Thế là hắn lại mỉm cười, cố gắng điều tiết giọng nói của mình thật ổn định.
"Tôi nghĩ, dự án phim này quả thực không phù hợp với Bạch Hiền, nội tâm nhân vật lẫn tính cách đều trái ngược. Bạch Hiền tuy đã là ngôi sao nổi tiếng tròn giới ca sĩ thế nhưng vẫn chỉ là chân ướt chân ráo bước vào ngành nghệ sĩ, nên chọn vai vừa sức, không cần là vai chính..."
"Bộp."
Vị trưởng phòng kia đập tập tài liệu xuống bàn đầy tức giận. Ánh mắt gã khinh khỉnh nhìn thanh niên trước mặt mình. Người này lai lịch một chút gã cũng không thể biết, như vậy mới quá nguy hiểm, chứng tỏ địa vị này gã không thể chạm tới.
"Cậu có biết Biện Bạch Hiền là ngôi sao nổi tiếng không? Nếu như cậu ấy sở hữu vai diễn này kết hợp với dàn diễn viên đã rất nổi tiếng hỗ trợ, doanh thu đem lại cho chúng ta sẽ không hề nhỏ."
"Tôi đang nói tới lợi ích đôi bên lâu dài, nếu như từ vai phụ đi lên..."
Vị giám đốc nghe Phác Xán Liệt vẫn cố cãi lại mình như vậy cảm thấy có điểm buồn bực. Gã phẩy phẩy tay, mắt nhắm lại tỏ vẻ không muốn nghe đối phương nói nữa.
"Cậu ra bên hậu cần hỗ trợ một chút đi. Ai lại giao cho nhân viên mới mấy việc kiểu này chứ, nhất định muốn làm hỏng việc của người ta mà... Mau đi đi..."
""
Biên Bá Hiền ngồi ở khu vực trang điểm sau cánh gà lại tình cờ nhìn thấy Phác Xán Liệt đang bê đồ với vẻ mặt buồn bực đi về phía mình. Cậu chợt cảm thấy tâm trạng mình hình như có chút xoắn xuýt, muốn gọi Phác Xán Liệt lại để hỏi chuyện một chút, thế nhưng lại chẳng biết xưng hô thế nào.
(╥_╥)
"Phác thiếu... Phác thiếu Liệt!"
"A a a... Phác Xán Liệt..."
Cậu cúi thấp thầm lấy tay đập vào đầu mình rồi lẩm bẩm một đống câu từ không rõ nghĩa.
Mà toàn bộ cảnh tượng ấy lại thu vào mắt của Phác Xán Liệt. Hắn mỉm cười bước tới, ôm hộp đồ cồng kềnh trên tay thoạt nhìn có điểm vụng về.
"Bạch Hiền có chuyện gì sao?"
Biên Bá Hiền thấy đối phương nở nụ cười 'chết người' ấy thì hơi sững lại ổn định tâm tính, sau đó mới chợt nhận ra một điểm quan trọng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Cầu đại thần nói chuyện hẹn hò ≧﹏≦
Фанфикđọc thôi nà hew hew <3