6.

1.5K 168 26
                                    

""
Biên Bá Hiền bĩu môi, bĩu môi rồi lại bĩu môi.

(,,•́ . •̀,,)

Biên Bá Hiền nhìn, nhìn rồi lại nhìn.

(๑´•  .̫ •ू'๑)

Cậu đang chạy máy chạy bộ với vận tốc 5km/h. Còn Phác Xán Liệt như thế nào đang là 15km/h rồi.

Nhưng Bá Hiền chợt tự an ủi, người kia nhất định làm lao công vô cùng vất vả, cho nên thân thể đương nhiên cường tráng hơn cậu rất nhiều.

Cuối cùng một sự thật chứng minh rằng tập thể thao cũng cần phải có tập trung cùng kiên nhẫn. Biên Bá Hiền mải suy nghĩ buồn bực tại sao mình không có múi bụng cho nên quên mất chính mình đang 'dạo bước' trên máy chạy bộ, đem một tay vô tình đập lên nút tăng tốc thật mạnh, tốc độ như thế cho đến lúc buông tay đã là 10km/h.

Vận tốc không lớn thế nhưng thay đổi đột ngột như vậy cũng đủ để khiến cho đồng chí Bá Hiền ngu ngơ trở tay không kịp trượt chân đập vào thanh cuốn. Phác Xán Liệt bên cạnh phản xạ nhanh vừa chạy vừa dùng một tay giảm tốc độ bên máy của mình, tay kia nhanh chóng tắt máy. Cậu hoàn hồn mới thấy sự việc thật đáng sợ, nhìn ra chân mình đã xước một mảng ở bàn chân, bắp chân trắng nõn cũng bầm tím.

Phác Xán Liệt không đâu lại thấy buồn bực, Biên Bá Hiền hàng ngày nhất định không thể gặp mấy thứ thương tích này, ấy vậy mà hắn không chú ý một chút lại khiến cậu gặp sơ xảy.

Biên Bá Hiền được dìu lên đứng dậy, vòng tay hắn ôm ở eo chặt  tới mức khiến cậu thấy có gì đó không ổn. Mà sắc mặt của đối phương đen lại cũng thật đáng sợ.

(´;д;')

Cậu lắp ba lắp bắp mà nói.

"Anh lao... Xán... Xán... Liệt... Liệt không sao chứ?"

Phác Xán Liệt nghe thấy cậu quan tâm mình thì lại càng đen mặt. Biên Bá Hiền run run chẳng hiểu tại sao.

"A... vậy anh đau sao? Tôi... không cần dìu...a..."

Mặt Phác Xán Liệt đen hơn nhọ nồi.

(,,•́ . •̀,,)

Biên Bá Hiền đến cuối cùng vẫn phát 囧rz. Còn Phác Xán Liệt đỡ người kia ra ghế ngồi, thở dài tháng trách đối phương sao có thể không hiểu tâm ý mình như vậy chứ.

"Cậu... có đau không?"

"A...?" ⊙▽⊙

Biên Bá Hiền hơi ngơ ngác.

"Ý tôi là, chân của cậu vừa rồi..."

Cậu nghe tới đó thì ngay lập tức lắc lắc đầu, xua xua tay.

"Không sao! Thực sự tôi không sao! Vốn dĩ mỗi lần luyện vũ đạo cũng gặp phải không ít chấn thương a..."

Phác Xán Liệt nghe đến đây không hiểu sao lại thêm bực mình. Hắn nhíu mày nhấc Bá Hiền chân chỉ mém chạm đất.

"Chúng ta đi thôi."

""

Biên Bá Hiền nhìn, nhìn rồi lại nhìn.

ू(ʚ̴́ .̠ ʚ̴̥̀ ू)

Biên Bá Hiền bĩu môi, bĩu môi rồi lại bĩu môi.

(๑´•  .̫ •ू'๑)

[Shortfic][ChanBaek] Cầu đại thần nói chuyện hẹn hò ≧﹏≦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ