Chap 11

2.7K 162 17
                                    

 "Một người không yêu bạn họ có thể đối xử tùy ý, chơi đùa với tình cảm, khiến bạn rơi nước mắt vì họ. Nhưng một người thật sự yêu bạn, chắc chắn họ sẽ không bao giờ khiến bạn thương tổn vì đối với họ bạn là điều quý giá nhất"

Mãi sau này về sau, khi nhớ lại quãng thời gian mù quáng điên cuồng yêu Park Jimin, những lúc tổn thương đau khổ nhất có một chàng trai tên Min Yoongi luôn âm thầm bên cạnh mình, Chaeyoung chỉ biết cười khổ thì ra cũng giống như cô, người ấy ngu ngốc hy sinh vì một thứ tình yêu mù quáng. Nếu thời gian có thể quay lại, chỉ là giá như biết đâu cô sẽ sớm chú ý đến sự xuất hiện anh thì họ đều không phải chịu nhiều đau khổ giống như có một định lý không thể thay đổi trong tình yêu:

"Những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, giữa một chàng trai yêu bạn say đắm và một chàng trai bạn yêu đắm say, bạn nhất định sẽ chọn người thứ hai"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối thu thời tiết có chút gió lạnh khiến người ta cũng phải rùng mình, cảnh vật cũng thật khiến tâm trạng người ta càng có cớ buồn bực. Ngồi trong công viên, ánh mắt vô hồn nhìn người qua lại, trong tâm trí Rosé luôn thường trực câu nói của Jimin hồi nãy. Khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc, ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời thu mà tim bỗng nhói đau. Trái tim cô như có hàng ngàn cây kim đâm vào, mệt mỏi và đau đến tột độ chẳng ai có thể cảm nhận được nỗi đau này ngoài cô

Trải qua bao nhiêu thương tổn mà Park Jimin mang đến cho mình, cô đã từng nghĩ bản thân rất mạnh mẽ nhưng giờ đây cô không chịu được nữa rồi, nhìn lên bầu trời bật cười tự chế giễu bản thân mình rồi cúi gầm mặt xuống dưới không nhịn được mà òa khóc

Bỗng có ai đó đứng trước mặt Rosé nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói ấy ấm áp quen thuộc đến lạnh lùng

" Chaeyoung ah, đừng khóc nữa có anh đây rồi "

Tại sao những lúc cô đau khổ nhất người bên cạnh cô luôn là Min Yoongi

" Ahh, lại để anh thấy những lúc xấu hổ thế này rồi " - Rosé cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nhìn Suga cảm kích nói

" Chỉ có anh, những lúc em đau khổ những lúc em khóc,anh lại luôn xuất hiện thật sự cám ơn anh rất nhiều " - Rosé tiếp tục nói

Suga đau lòng nhìn người con gái anh yêu đầy thương xót

" Có phải em nhận ra rồi không, nhận ra rằng anh thích em. Vậy em có thể một chút thôi dành tình cảm của em cho anh được không? " - Suga đau lòng nhìn về phía khác chậm rãi nói

Như có một luồn điện trong người Rosé, đúng vậy Rosé biết anh thích cô nhưng lại vờ như không biết gì cô cũng sợ đối mặt với sự thật này, cảm thấy có lỗi với Suga vô cùng cô sợ mình từ chối anh thì anh sẽ không còn bên cạnh cô. Người Rosé yêu là Park Jimin nhưng cô cũng ích kỉ không muốn Suga rời xa mình, không muốn quan hệ của họ trở nên kì quặc. Khi bị tổn thương cô đã quá dựa dẫm vào anh...

Rosé cúi gầm mặt xuống đất không dám đối diện với anh giọng run rẩy đáp lại: "Em...em xin lỗi, em đã quá ích kỉ, nhưng em không thể yêu anh, em xin lỗi người em yêu chỉ có thể là Jimin"

"Jimin, Jimin thằng khốn đó có gì tốt nó chỉ biết làm em khóc, em đau khổ vì nó mãi như vậy mà không ngộ ra được gì cả sao?" - Lần đầu tiên Rosé thấy Suga lớn tiếng tức giận với mình đến vậy

Nhìn người con gái mình yêu như vậy, một chuỗi mất mát và đau lòng lại dâng lên trong Suga cố gắng bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy rồi nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô 3 chữ: "Anh xin lỗi"

Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Rosé, cứ để mặc anh ôm mình trong lòng không bài xích vì cô quá dựa dẫm vào sự quan tâm của anh nói cách khác cô chính là lợi dụng tình cảm của anh để an ủi những vết thương do Jimin gây ra nhưng cô không thể độc ác như vậy được. Chính cô cũng hiểu được yêu đơn phương đau khổ đến nhường nào, cô không muốn một người như Suga phải chịu loại đau khổ không lối thoát này

"Em xin lỗi vì tất cả, đừng dành tình cảm cho một người như em vì em sẽ không bao giờ có thể đáp trả lại bởi vì cả đời này em chỉ yêu một mình Park Jimin mà thôi dù sau này có phải chịu đau khổ như thế nào. Nhưng còn anh em mong anh không ngu ngốc giống em, anh là một chàng trai tốt em hy vọng anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình đừng mù quáng vào những thứ tình cảm vô vọng này" - Nói xong Rosé nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh định quay lưng bước đi thì Suga đã kéo tay cô lại

"Park Chaeyoung em có quyền tiếp tục thứ tình yêu ngu xuẩn ấy vậy tại sao tôi không thể? Nếu người Park Chaeyoung yêu chỉ có Park Jimin thì Min Yoongi này cả đời cũng chỉ yêu một mình em. Em không yêu tôi cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh em đấy chính là ước nguyện của tôi rồi, giống như em tôi chấp nhận mọi đau khổ"- Anh nói xong buông tay cô lạnh lùng bước đi

Rosé quay lại nhìn bóng hình ấy dần rời đi mà trái tim ngày càng nặng trĩu, trách sao ông trời lại thích trêu đùa họ đến vậy

[BANGPINK] LOVE IS PAINFULNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ