"Vậy thì cậu làm người yêu tôi đi."
Tôi ngẩn người nhìn anh. Anh vừa nói cái gì vậy? Tôi có nghe lầm không?
"Thật không anh Jimin???L-làm người yêu anh?" - Tôi cẩn thận hỏi lại. Sợ rằng những lời tôi vừa nghe là tự mình tưởng tượng.
"Phải! Làm người yêu tôi." - Nói rồi anh nhanh chóng xoay người bước đi. Để lại một thằng khờ vẫn đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh xa dần.
__________
Tôi thích anh.
À không! Tôi yêu anh từ lâu lắm rồi. Từ cái lần mà quả bóng rổ anh ném vô tình bay về phía tôi và đáp thẳng vào người tôi, anh chạy lại, xin lại quả bóng rồi nhẹ nhàng nở nụ cười xin lỗi. Lúc đó tim tôi đột nhiên hẫng mất một nhịp.
Qua bạn bè, tôi mới biết, anh là Park Jimin, là tiền bối hơn tôi hai năm. Tôi còn điều tra được mỗi chủ nhật, anh đều đến thư viện trường để tìm tài liệu học tập. Từ đó, chủ nhật nào tôi cũng đến thư viện, vừa có thể tìm tài liệu, vừa có thể ngắm nhìn anh từ khoảng cách gần. Quá thuận tiện!
Rồi tôi và anh chính thức quen biết nhau. Tất cả là nhờ chồng sách mà tôi bỏ công tìm cả buổi trời "vô tình" rớt trúng người anh. Anh tốt bụng giúp tôi nhặt lên, thế là chúng tôi biết nhau.
Jimin thực rất tốt. Anh giúp tôi giải quyết mọi bài toán khó mà tôi suy nghĩ cả buổi trời không ra. Anh giúp tôi tìm ý tưởng cho bài luận văn khó nhằn do thầy Văn giao cho. Anh giúp tôi cách nhớ các công thức văn phạm Anh Văn mà tôi không cách nào nhớ nổi.
Nhưng anh không giúp tôi giải quyết nỗi thương nhớ anh mỗi khi tôi không gặp được anh.
Anh chẳng giúp tôi tìm ý tưởng để thoát khỏi mê lộ tình cảm của chính mình dành cho anh. Anh cũng không giúp tôi cách để nhớ những lần anh tổn thương tôi bằng những hành động thân thiết với người con gái với danh xưng bạn gái của anh, để rồi tôi lại mù quán lao đầu vào thứ tình cảm không có lối thoát này.
Có lẽ làm bạn với nhau sẽ tốt hơn nhỉ!?
Tôi đã cố che giấu tình cảm của mình suốt gần một năm trời, và ở bên cạnh anh với danh nghĩa bạn bè.
Tôi biết chắc rồi cũng sẽ có ngày tôi không thể kiềm chế bản thân mà nói ra thứ tình cảm không thể chấp nhận này. Tôi biết chắc chắn sẽ có ngày như thế.
Chỉ là tôi không nghĩ nó lại sớm đến như vậy thôi.
______________
Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ anh. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ gọi cho tôi vào tối muộn như thế này. Hơi miễn cưỡng nhưng tôi cũng bắt máy. Nhỡ đâu anh có chuyện gấp mà cần đến tôi thì sao.
"Alo! Cậu có phải là người quen của cậu Jimin." - Đầu dây bên kia, một giọng nói lạ lẫm vang lên.
"Vâng! Tôi là người quen của anh Jimin. Có chuyện gì không ạ?"
"Phiền cậu đến quán bar XYZ đón anh ấy về. Bây giờ Jimin đã say khướt đến mức không biết trời trăng gì rồi."
"Anh nhắn qua cho tôi địa chỉ được không? Tôi sẽ đến đó ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
jikook. kẻ thay thế.
Fanfictionthế thân ư?... em chấp nhận... jikook. complete. @timinluvu.