_2_

2.6K 181 13
                                    

Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà đã hơn bốn năm kể từ ngày anh chấp nhận tôi.

Hiện tại, tôi đang làm nhân viên cho một tiệm bánh nhỏ, còn anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tài chính lớn tên BTS.

Tôi và anh yêu nhau được hơn bốn năm.

Hay đúng hơn là chỉ có mình tôi đơn phương anh.

Còn anh thì vẫn luôn nhớ về cô gái năm đó.

Chị ấy đã đi du học, một thời gian dài chúng tôi không nhận được tin tức gì về chị.

Nhưng tôi thực sự, chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó, miễn là tôi còn được ở bên cạnh anh.

Khi con đường phía trước và sau ta đi đều chứa những đau thương,

Con người ta sẽ chọn cách làm kẻ hèn mọn.

Để giữ lấy chí ít hơi ấm bị bỏ sót....

_______

Tôi đẩy cửa, bước vào nhà.

Cũng lâu rồi, anh dọn về nhà tôi sống. Chúng tôi sinh hoạt cùng nhau trong một ngôi nhà trọ.

Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ ?

Tôi cũng từng nghĩ như thế.

Nhìn thời gian, lúc này anh vẫn đang làm việc. Tôi đặt giỏ đồ lúc nãy vừa ghé chợ mua lên bàn, sau đó quay sang làm bữa tối, để chút nữa anh về sẽ có cơm ăn.

Đang chuẩn bị nấu canh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi tắt bếp, chạy ra.

Cánh cửa vừa mở thì thân hình cao lớn của nam nhân đổ ập vào người.

Anh uống rượu, tôi ngạc nhiên nghĩ, đã từ lâu lắm rồi anh không hề chạm vào thứ đồ uống chứa cồn đó.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng tự trấn an lòng mình là có lẽ anh đi gặp đối tác nên mới uống say như thế, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.

Tôi dìu anh ngồi xuống sô pha, rồi chạy đi pha cho anh ly nước chanh giải rượu. Tôi nhấp cho anh từng muỗng một, sợ rằng anh sẽ sặc, như thế rất nguy hiểm.

Uống xong thì anh lăn ra ngủ luôn trên sô pha. Tôi tiếp tục vào bếp dọn dẹp một số thứ rồi dìu anh vào phòng . Trong lúc đi, tôi liên tục nghe anh nói về cái gì đó.
Nghe không rõ.

Nhưng có lẽ lòng anh cũng đang nặng trĩu nên mới thành ra như thế.

Đắp chăn cẩn thận cho anh, tôi ôm gối ra ngoài, định sẽ ngủ ở sô pha một đêm, tính của anh vốn không thích có kẻ khác chung giường, khi say thế này lại ghét luôn ai chung phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi bỗng nghe anh thét lớn.

"Minyeon!"

Tôi khựng người lại.

Chợt có cảm giác như vừa có thứ gì đó cưng cứng bị dồn vào đầu. Ép chặt đến nỗi, các đây thần kinh không còn nghe lời tôi nữa.

jikook. kẻ thay thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ