Tôi muốn chị ta nhớ thật rõ Jeon Jungkook này mãi mãi yêu anh Jimin...
__________
"Cậu? Yêu anh Jimin? Ha...ha...ha."
Giọng cười của chị vang vọng trong không khí, va chạm vào những khối sắt đã vỡ vụn khiến chúng vọng lại một loạt những âm thanh thật ghê rợn.
Sau khi kết thúc loạt âm thanh ấy, chị lại nhìn tôi một hồi lâu rồi quay lưng đi, gọi một người nào đó tên là Gi Suk, dặn dò canh chừng tôi cho kĩ, rồi chị biến mất sau cánh cửa sắt đã mục nát trông đến thảm hại.
Còn lại tôi và người tên Gi Suk ấy ở lại trong này.
Rốt cuộc cậu ta cũng rời đi với nụ cười chế giễu trên môi.
Bỏ lại tôi một mình trong cái nhà máy bỏ hoang này.
Bỏ lại mình tôi.
Đối mặt với bóng tối.
Đối mặt với cô đơn.
Đối mặt với chính bản thân mình.
___________
Trắng!
Toàn màu trắng.
Và anh đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt như tôi từng mong đợi từ anh.
Tôi muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt.
Tôi muốn chạm vào gương mặt anh, vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Tôi nhấc chân định sẽ chạy lại anh. Nhưng chân tôi như bị đóng băng, nó cứ đứng yên như một bức cẩm thạch, không nhúc nhích, không di chuyển, không động đậy.
Tôi cứ cố nhấc chân lên nhưng vô dụng.
Tôi ngước mắt lên cầu cứu anh, nhưng anh chỉ nhìn tôi và cười.
Nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới thấy nó nở rộ trên môi anh.
Rồi anh quay người bỏ đi.
"Không!!! Anh Jimin, đừng đi."
Tôi thét lên thật to mong rằng anh có thể nghe thấy mà quay lại với tôi.
Nhưng anh vẫn cứ đi.
Tôi vẫn đứng đó với đôi chân hóa đá của mình, nhìn anh rời đi mà không làm gì được.
Bỗng "Bụp" một tiếng.
Không gian từ trắng toát chuyển sang đen ngòm, không có một nguồn sáng nào dù chỉ là nhỏ nhoi.
Các giác quan đột nhiên bị đánh úp khiến tôi hơi choáng váng.
Trước mắt tôi chỉ độc một màu đen đáng sợ.
Đôi chân vẫn không đi được. Và bây giờ đôi mắt lại trở nên vô dụng.
Tôi bắt đầu quờ quạng xung quanh xem có thứ gì đó có thể giúp được mình hay không.
Nhưng xung quanh tôi hình như không có cái gì ngoài không khí.
Tôi có thể cảm giác được mặt đất, nơi mà tôi đang đứng, có chút gì đó bất thường.
Nó bắt đầu rung nhẹ rồi từ từ tăng cường độ lên.
Nỗi sợ cứ dần lớn lên trong tôi, giống như cơn động đất đang dần cường độ rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
jikook. kẻ thay thế.
Fanficthế thân ư?... em chấp nhận... jikook. complete. @timinluvu.