Tôi là môt kẻ song tính luyến ái- đây là một sự thật mà tôi phát hiện về mình vào năm cuối cấp hai. Tôi từng thích một nam sinh vào năm 13 tuổi, vào năm 15 tuổi thì yêu và tỏ tình với một cô gái khác
"Tớ, tớ yêu cậu, Narcissus!"
"Xin lỗi, tớ thì không hề. Tớ thích là Parfait" Cô ấy từ chối tôi một cách thẳng thừng, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười tỏa nắng với tôi, cài lên tóc tôi một đóa hoa cẩm chướng có sọc (tỏ ý từ chối không tiếp nhận) và xoay người đi
Tôi chỉ đứng đó sững sờ, nước mắt rơi làm nhòe tầm nhìn. Nhưng bỗng tôi phát hiện trên cổ áo mình còn cài một bông hoa khác, một bông hoa Tulip trắng (tái sinh và hi vọng), giờ thì tôi vừa khóc vừa cười thảm.
"Tớ đâu có bảo thích cậu chứ, tớ yêu cậu... thân ái" Tôi hôn lên bông Tulip, cho vào miệng nhai chậm rãi rồi nuốt.
Hoa có vị ngọt, cay, đắng thanh đạm quyện lấy chút mùi sữa tắm của Narcissus. Nó tuyệt lắm, nhưng mà tình yêu tớ chọn dành cho cậu là... hoa hồng đen (tình yêu mù quáng bất diệt).
......................................................................................................................................................
Tôi trở về nhà và mở cửa ra, một cái cốc thủy tinh bay tới đầu tôi. Nghiêng người tránh, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh tạo ra tiếng động chói tai. Tôi nhìn vào nhà và phát hiện thủ phạm ném cái cốc là bố tôi
Ông ta có vẻ rất tức giận, cái bản mặt đỏ au và vô cùng dữ tợn, tay cầm một cái roi da
"Con khốn! Sao mày có thể làm mất mật ta với cả khu phố bằng cách tỏ tình với một đứa con gái như vậy hả?!!! Bây giờ thì thì cả khu này đều biết rồi bàn tán khắp nơi, sao mày không chết đi luôn cho rồi. Sống rồi làm tao phí cả tiền của, cái nhà này chẳng bao giờ khấm khá được hoàn toàn là tại mày. Đồ khốn nạn..." Ông ta quát tháo, vung roi đánh tôi.
Tôi không hề phản kháng co người hứng chịu trận đòn roi. Không phải vì tôi sợ mà vì tôi đã hứa với bà nội rằng sẽ luôn là một thục nữ, mà một thục nữ thì không thể chống lại bố mình như vậy là vô lễ. Mẹ xuất hiện đằng sau bố, bà cầm bình rượu phang vào gáy ông làm ông ta bất tỉnh ngã xuống.
"Mẹ?!!" Tôi ngây cả người, mẹ chưa bao giờ làm thế trước đây.
"Rời khỏi đây với mẹ, ông ta sẽ giết con mất." Bà lôi tôi một cách thô bạo vào trong chiếc xe hơi cũ.
Trong một đêm bà mang hết hành lí của cả hai và phần lớn tiền trong nhà, lái xe chở tôi bỏ trốn- tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đi gần như không ngừng nghỉ mấy tuần tới một thị trấn nhỏ xa xôi trên đất Mĩ. Ở đó cũng có một ngôi trường cấp ba, mẹ cho tôi nhập học ở đó.
Nỗi nhớ tới Narcissus của tôi quá mức lớn, tôi nhớ từng nụ cười, ánh mắt, mùi hương và giọng nói của cô ấy. Tôi có cả một vườn hoa xinh đẹp sau nhà vì mỗi khi chăm sóc tôi lại có cảm giác gần gũi hơn với cô ấy, cảm nhận được hương hoa thủy tiên trên người cô.