Đây là phần nói về lí do mắt Flower lady chỉ có màu đen và không có lòng trắng
P/S: Bắt đầu từ đoạn sau khi ăn xong bông hoa nà.
Bước đi trên đường phố sầm uất, tôi càng cảm thấy đau hơn. Không phải nỗi đau thể xác tầm thường mà là một nỗi đau kì lạ vô hình đang bò rút sợi dây lí trí mỏng manh của tôi. Bất giác tôi đã tới trước cửa hiệu bán hoa nhà Narcissus, nó đang rất đông khách, phải rồi hôm nay là Valentine.
Lạc lõng- Tôi thấy Narcissus bước ra khỏi đó với một cậu con trai tóc hung đỏ, cả hai rất thân thiết và chẳng khó để phát hiện họ là một cặp. Một chút thôi, sợi dây lí trí của tôi đứt phựt.
Một kế hoạch bệnh họa hình thành trong tôi- kế hoạch sẽ khiến Narcissus vĩnh viễn trói buộc với tôi. Nhếch miệng, tôi để cho những sợi tóc đen lòa xòa che đi sự méo mó kinh khủng trong nụ cười. Những ngón tay dài và xương xẩu bóp lấy cổ đến ngẹt thở để tiếng cười ghê tởm chói tai không thoát ra khỏi miệng.
Dễ dàng lẻn vào phòng của Narcissus, tôi không hề bị giữ lại vì ta thường xuyên tới đây, không ai cảm nhận được sự khác thường từ tôi- người bạn luôn trầm mặc và quái gở.
Phòng cô ấy rất tươi mát, những chậu hoa từ tầm thường tới lạ kì được đặt ngay ngắn và cẩn thận. Tôi đưa tay lướt qua những cái mác đánh dấu kì lạ của các cây hoa đặt trong lồng kính.
X666- loài hoa lai tạp mà ta đã cùng cô ấy nghiên cứu ra năm ngoái. Dáng cây kiêu kì như mai. Nhan sắc rực rỡ như lửa. Kiều diễm và thanh tao lại có mùi hương cực kì thoải mái như X666 lại là loài hoa cực độc. Trong rễ, thân, lá, nhụy hoa đều có độc nhưng hương hoa là nơi độc nhất, sau khi nở hoa nó có thể giết chết người sau vài phút- X666 ban cho kẻ ngửi phải một cái chết vô cùng đau đớn, bất lực không thể tự cứu.
À mà đương nhiên để chủ sở hữu nó- Narcissus không gặp nguy hiểm vì thứ hoa chết người ấy tôi đã tạo ra một loài hoa khác có thể trung hoa độc tố của X666 trở nên vô hại bằng mùi hương. Loài hoa đó được ngay bên cạnh X666 với cái mác mạ kim đánh số Y767.
Nhấc lồng kính của Y767 ra chỗ khác, tôi bóp nát đóa hoa mọng nước tới kì cục của nó. Dịch hoa màu vàng xanh kinh tởm bắn tung tóe, thậm chí bắn cả vào mắt tôi làm tôi thấy đau đớn và cay xè. Dịch hoa nhanh chóng bị thảm thấm hút.
Thè lưỡi liếm dịch hoa trên tay, vị cay độc như thứ rượu mà bố uống hằng ngày ở nhà. Vị rượu nồng trên đầu lưỡi khiến nước mắt tôi không kìm được mà dâng lên. Tệ quá, Narcissus không thích một cô gái hay khóc nhè đâu.
Mở tủ quần áo trong phòng, tôi trốn vào bên trong, thủ sẵn một con dao rọc giấy và chờ đợi.
Cô ấy trở về sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều, bực bội đẩy ra cửa phòng. Do không chú ý mà tới lúc đem cửa phòng khóa trái Narcissus mới phát hiện không đúng, cô ấy thấy rồi, thấy Y767 biến mất, thấy X666 đang tỏa hương.
"Narci" Tôi lao ra từ tủ quần áo, ôm choàng lấy cô ấy "Bất ngờ không?"
"A!" Narcissus giãy dụa muốn chạy trốn, nín thở để không hít phải mùi hương của X666.
Siết chặt vòng tay khiến Narcissus không thể bỏ chạy, tôi lôi cô ấy đè xuống sàn nhà. Cầm con dao rọc giấy tôi đâm mạnh nó vào cổ họng Narcissus, thưởng thức cô ấy đau đớn tột cùng biểu cảm.
"Trông cậu thật đẹp trong biểu cảm này" Tôi mỉm cười nhìn Narcissus dần yếu đi giãy dụa.
Con dao rọc giấy rạch mở lồng ngực Narcissus, tôi moi ra trái tim của cô ấy, ăn sống nó bằng tất cả tình yêu. Tôi ăn cô ấy bằng toàn bộ tình cảm. Narcissus vĩnh viễn thuộc về tôi, không ai có thể làm chúng tôi tách ra. Thịt là thức ăn, máu là rượu nho, xương cốt là kỉ vật, tóc là minh chứng.
"Giờ thì chúng ta đã hòa làm một, tớ vui lắm!" Tôi mỉm cười nhìn vào trong gương, đôi mắt dần biến thành đục màu xám như là pha lên không phù hợp sắc thái.