Vào những ngày nắng oi nồng khiến tâm trí như muốn nổ tung, điều anh cần là môt chút dịu nhẹ, một chút thanh thuần, một chút vô ưu…
* * *
– Xin lỗi, cho hỏi, muốn đến TF Entertainment đi đường nào vậy?
Vương Tuấn Khải khẽ nâng mi. Giờ đã là tháng 4, cái nắng gay gắt luôn khiến người ta mỏi mệt. Cậu trai vừa lên tiếng hỏi kia cư nhiên lại đứng ngược nắng, ninh mi khó chịu Vương Tuấn Khải khép nhẹ mắt tránh đi ánh nắng như chực rọi thẳng vào mắt mình, biếng nhác chỉ chỉ:
– Đi thẳng 500m, quẹo phải thêm 200m nữa là tới.
– Cảm ơn anh!
Cậu ta cười lộ má lúm nhỏ hai bên khóe miệng, vội vã xoay người chạy đi. Vương Tuấn Khải có chút ấn tượng, đồng điếu khuyết thật sâu, giọng cũng thật ấm nha! Chỉ là, chút dấu ấn cỏn con ấy chẳng lưu giữ trong bộ nhớ anh quá lâu. Cái loại thời tiết này, làm cái quỷ gì mà nóng vậy a~
Chậm rãi mở chiếc cửa nặng nề của phòng tập, Vương Tuấn Khải thả mình đánh “phịch” một tiếng trên chiếc sofa cũ. Anh chính là vô cùng ghét khí hậu nắng nóng của mùa hè Trùng Khánh. Từng tia nắng chói chang cứ đua nhau rọi trực tiếp vào người như muốn gắt gao rút kiệt sức lức của anh.
“Rầm!!!”Cánh cửa nặng trịch bị mở ra một cách thô bạo đủ để biết tâm trạng của người mở nó ra hoặc là phẫn nộ hoặc là phấn khích đến tột cùng. Tóm lại là cảm xúc của người mở cửa không ở mức độ bình thường hay chán nản như anh.
– Vương Tuấn Khải!!! Biết gì chưa? Cái người mà Mã ca nói là sẽ debut cùng chúng ta ấy, cậu ấy đã đến rồi! Đang ở phòng của giám đốc đó!!!
– Ừ.
Không thèm nhìn đến thái độ hưởng ứng chẳng mấy nhiệt tình của anh, Vương Nguyên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
– Cậu ấy sẽ là đồng đội của chúng ta ít nhất là trong mười năm nữa đấy! Không biết tính cách cậu ấy như thế nào nhỉ? Nghe nói chỉ bằng tuổi em thôi, chắc cậu ấy sẽ cùng em nghịch ngợm…
Vuốt khẽ hai bên thái dương, cố xua đi cơn đau nhức đang hung hăng hành hạ, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng:
– Cậu ta như thế nào sau này em có thừa thời gian để tìm hiểu. bây giờ em làm ơn im lặng một chút được không?
Một câu này của anh như dội nguyên gáo nước lạnh lên nhiệt tình của Vương Nguyên, cậu bĩu môi:
– Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là tính tình anh lại cáu bẳn hệt như một ông già khó tính ế vợ!
– VƯƠNG NGUYÊN!
Anh gằn giọng, tâm trạng của anh bây giờ chính là âm vô cùng. Cái mùi vị oi nồng của những ngày hè luôn khiến anh như một quả cầu lửa chỉ chạm vào một chút là có thể nổ tung ngay lập tức. Tiểu Nguyên quá rõ ràng cái tính này của anh, cậu lườm một cái sắc lẻm biểu tình không thèm chấp, đoạn ngoan ngoãn khoanh chân im lặng vừa chơi game vừa đau đáu liếc về phía cửa ra vào trông chờ sự xuất hiện của thành viên mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][ Khải Thiên] The Way
FanficTrên thế gian này có rất nhiều con đường. Có con đường nó dẫn ta xa nhau, cũng có những đoạn đường đưa ta lại gần nhau hơn. Điều quan trọng là anh và em, hai chúng ta đã "hỏi đường" và lựa chọn con đường cho đôi ta!