Tôi ngồi yên vị trên chiếc sofa màu xám tro giữa phòng khách, tay cầm tờ báo mà thằng bé giao báo vừa quẳng vào bậc thềm sáng nay. Mắt đôi lúc liếc nhìn bờ vai anh đang lúi húi trong cái bếp sát bên được ngăn cách bằng một cái bàn ăn bé tẹo đủ hai người ngồi. Vai anh rộng sao vững chãi đến lạ, mà sao cũng gầy gò quá anh tôi ơi
- Joon ơi, đem mấy cái bát để lên bàn giùm anh với
Anh quay lại nhìn tôi với hai mắt to tròn đẹp đẽ cùng đôi hàng mi đen cong cong, môi cười duyên dáng, dịu dàng đơn thuần
Tôi bước đến bên anh, ôm quanh bờ eo thon, đầu dụi sâu vào hõm cổ, mũi cọ vào tóc nhồn nhột
- hyung, người anh thơm
- người anh thơm hay là thức ăn thơm đây hả cái thằng này
Anh cười khúc khích, chẳng đuổi cái gã đang ôm khư khư anh vào lòng như con koala là tôi, tay vẫn tất bật với đủ loại nồi xoong trên bếp
- đương nhiên là anh rồi
Tôi cười, hôn nhẹ lên đôi gò má đã hây hây đỏ, nhẹ nhàng mà ấm áp quá đỗi
- đi lấy bát chưa mà vẫn cứ ôm anh vậy?
- một lát thôi, để em ôm anh, chỉ một lát thôi hyung...
Tôi siết vòng tay, ôm trọn bờ vai, cằm tựa nhẹ lên đó. Anh lặng thinh, sâu trong đáy mắt ẩn chứa bao yêu thương đong đầy
Cái nắng buổi sáng chiếu qua từng ô cửa kính, quấn quanh mấy chậu sen đá bên bậu cửa, rải màu vàng nhạt lên bờ tóc nâu mềm của anh, thơm mùi cỏ hoa
Phải chi lúc nào cũng thế này, anh nhỉ?
Một chút thôi, đầu tựa bờ vai, ấm êm lan trọn cả vào tim
---
Đêm, khuya khắt với ánh đèn lập lòe của những tòa nhà chọc trời và sự xô bồ của hàng quán bên đường
Nhưng ở đây, nơi cái căn hộ nhỏ này, nó lại yên tĩnh với mùi trà nóng và những cái ôm yên lành
Chúng tôi cùng ngồi xem một chương trình nào đó trên tivi, và có vẻ anh thích nó, tròng mắt nâu sẫm ánh lên rạng ngời như sao sa
Trời đêm lạnh, tôi kéo anh vào lòng, đặt đầu tựa lên bờ vai ấy, một lần nữa, cái bình yên ôm lấy tâm trí tôi, xúc cảm dấy lên một hồi sao mà khó tả quá
- Joon này, sao em thích tựa đầu lên vai anh thế?
Anh nhìn tôi trìu mến, môi nhấm nháp chút trà ấm giữa khí trời se lạnh cuối đông
- không...chỉ là em muốn tựa vào một chút thôi
Tay anh khẽ khàng ôm lấy tôi, dù vòng tay người chẳng trọn cơ thể, nhưng cái ấm nơi anh bảo bọc lấy thân này, bảo bọc thương tổn nơi tôi
Người ơi, vai người tôi thương. Đôi vai rộng mà gầy hao gồng gánh những mỏi mệt đời người. Đôi vai dịu xoa lòng tôi nghèn nghẹn thứ vị đắng ngắt bao tháng ngày chật vật.
Cái chiều hôm ấy, anh khóc, vai run, tôi bàng hoàng. Anh ơi, anh khóc điều chi, anh khóc làm lòng tôi quặn thắt, anh khóc hao mòn thân anh, nghiền nát tim tôi
Có những điều tôi chẳng sao hiểu. Quá khứ chai sạn của anh là một bí ẩn, anh chẳng giờ kể tôi nghe về ngày đó, ngày mà anh chịu tủi nhục đớn lòng chỉ mình anh hay
Anh tôi ơi, tôi thương anh. Thương đôi mắt trong veo màu nắng hạ, thương bờ vai người đầy dấu sẹo lầm lỡ một kiếp người, thương cả một anh tôi bao năm tháng trôi dạt tụ đầy những niềm đau
Anh ơi, anh tôi thương. Đầu tựa vai người. Dịu dàng nơi anh, mỏi mệt nơi anh, đừng để sâu đáy lòng, san sẻ với tôi được không anh?
Bờ vai người, sau này đừng gánh chịu những khổ đau, hãy để thân này nguyện gánh vác chở che. Dù có sóng to bão táp, tôi vẫn sẽ để người sống những ngày về sau chỉ có hạnh phúc cùng an yên
Anh tôi thương. Anh có bờ vai rộng của bình yên, để tôi tựa, để tôi ôm trọn, để tôi trân trọng suốt đời
Đắng cay hãy đi đi, đừng để vai anh thêm nặng những đớn đau, thêm nặng những ân tình. Vai người để tôi tựa, để cho qua nỗi muộn phiền, để trao những yêu thương ủi an một anh tôi yếu mềm
Người ơi. Có mệt, có đau, hãy để tôi ôm anh, đầu tựa vai người, cho ấm êm nơi đây xóa đi mệt nhọc, xóa đi nước mắt ngậm đắng người chịu, để tôi thương anh, để chở che thân anh, người nhé?
Đèn đường nhạt nhòa, dòng người hối hả. Nhưng anh hỡi, sau này chỉ có bình yên nơi đây, sưởi ấm khoảng lạnh nơi anh, có tôi tựa đầu ôm anh sớm chiều, sẽ chẳng thương tổn nào có thể đến đây, vì nếu có đến, tôi sẽ thay anh gánh lấy, thay anh chịu đựng, nha anh
Vai anh, tôi tựa. Bình yên đêm muộn hắt hiu, ấm áp đáy lòng đượm sầu hôm nao
.
.
.
[00:26 - 20/1/2018]
[Re-up: 12:37 - 22/1/2018]