Phần 3

12K 540 341
                                    


9 – Trẫm đã bình tĩnh

Cảnh Nhân đế xem thẳng một mạch đến khuya, vừa xem vừa hỏi Lâm Bác Viễn mấy vấn đề, nhìn Lâm Bác Viễn bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Lâm Bác Viễn gục đầu xuống, đắc ý cười.

Hôm qua hắn đã hứa với hoàng hậu rằng sẽ cùng nàng rèn luyện rồi mới đi ngủ, kết quả hoàng hậu chờ đến khuya còn chưa thấy người trở về, hoàng hậu nhìn trăng treo giữa trời, đồng hồ cát chỉ rằng đã qua giờ tý, liền phái người đến ngự thư phòng tìm hiểu một chút. Tin tức rất nhanh truyền đến, nói Hoàng Thượng sau khi hạ triều liền triệu kiến Lâm Ngự sử đến ngự thư phòng, hai người vẫn ở bên trong thương nghị sự tình, ngay cả ngọ thiện cùng bữa tối đều từ Ngự thiện phòng đưa ra, Lâm Bác Viễn dùng bữa cùng bệ hạ, cho dù một người ngồi ghế, một người đứng bên án thư, không ai vượt qua ranh giới, nhưng vinh sủng thế này đã là rất lớn rồi.

"Lâm Bác Viễn..." Hoàng hậu thầm nhớ kỹ tên này, cười nhẹ một tiếng, "Là ta sơ sót, nhãn lực chỉ đặt ở hậu cung, quên mất ngoài cung cũng không thiếu người."

Nói rồi khoác phượng bào, cầm thêm một cái áo choàng, mang theo vài cung nữ thái giám đến ngự thư phòng. Vốn dĩ phi tần xuất môn đều dùng kiệu , hoàng hậu lại chê đi kiệu chậm, tự mình bước cho nhanh, tuỳ tùng theo sau từ thong thả dần chuyển qua cuồng chân chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân như bay của hoàng hậu. Trong đám tuỳ tùng này đã không còn thân tín mà hoàng hậu luôn mang theo – Hạ Hà.

Rất nhanh đã đến ngự thư phòng, Liên công công cùng Tiểu Thuận Tử đều canh giữ ngoài cửa, nhìn thấy hoàng hậu đến, họ không còn tỏ địch ý như trước, ngược lại đồng thời thở phào.

"Nương nương, " Liên công công vội vàng tiến lên nói, "Lâm Bác Viễn chỉ dâng tấu là một cuốn sách cho Hoàng Thượng thôi, mỗi trang đều được ướp hương, Hoàng Thượng từ lúc bắt đầu xem đến giờ cũng đã năm sáu canh giờ, thời gian dài như vậy, cho dù chỉ là hương ướp vào thì mùi cũng đã ăn tận xương."

"Cho nên đêm nay Lâm Bác Viễn muốn nhập mộng của bệ hạ?" Hoàng hậu lạnh lùng nói, "Hảo tâm kế! Ngôn quan lục phẩm này đúng là nhân tài chưa được trọng dụng!"

Không giống phi tần, không cần biết Cảnh Nhân đế điên loan đảo phượng cùng cung phi như thế nào, đó cũng chỉ là chuyện bình thường, nữ tử hậu cung rất nhiều, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ làm cho Cảnh Nhân đế bị ấn tượng mạnh. Nhưng Lâm Bác Viễn không giống như vậy, một người hôm nay mới ra mắt Cảnh Nhân đế, một người có thực học trung thành với bệ hạ, Cảnh Nhân đế nhất định có hảo cảm với hắn. Nếu đêm nay còn mơ thấy Lâm Bác Viễn, chỉ sợ sẽ để ý vô cùng.

Có khi, một đoạn tình cảm khuynh thành khởi đầu rất đơn giản, có chỉ là nhặt quản bút dùm người, chỉ là cùng ái mộ một áng văn, thậm chí có thể là vô tình một lần quay lại nhìn nhau, đều có khả năng làm người nảy sinh tình cảm. Hoặc chỉ cần một người bắt đầu quan tâm người kia, ái tình đã lặng lẽ ghé qua.

Những chuyện thế này ai cũng biết, cũng bởi vì biết, mới không thể không cảm thán một tiếng Lâm Bác Viễn có bao nhiêu thủ đoạn! Bọn họ ở trong cung cố gắng hai ba năm đều không có kết quả gì, Lâm Bác Viễn ẩn nhẫn hồi lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người.

[BL] Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng - edit - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ