" Róc rách , róc rách !"
Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên của những ngôi nhà ngay giữa lòng thành phố .
Âm thanh ẩm ướt này mang cho con người ta một cảm giác khó chịu . Thật sự thì đa số con người chúng ta đều vô cùng ghét trời mưa . Mưa - mang cho ta một cảm giác buồn , một cảm giác cô đơn và nó thật chán nản . Ví như ta không được ra ngoài chơi . Cảm thấy se se lạnh vì hơi nước và những hạt mưa thấm vào da thịt , lạnh toát .
Cái lạnh của mưa đã đi đến một trại trẻ mồ côi gần ngoại ô thành phố . Những đứa trẻ trong " căn nhà " đầy tình thương này đang chơi đùa với nhau một cách vui vẻ. Tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ con như tiếng sáo trong mỗi sáng nắng sớm.
Nhưng tại một khung cửa sổ sau sân vườn. Có một đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn , mái tóc xám bạc cùng đôi mắt đen sâu hun hút là đặc điểm của cậu nhóc này . Khuôn mặt trắng trẻo , hoàn mĩ làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Nhưng vẻ mặt cậu, nó lại mang một nét buồn khó tả.
Nhìn từ cửa sổ đằng sau vườn , nếu nhìn chéo qua góc 80° có thể thấy trước hiên nhà , và cổng chính . Bỗng , trước cửa lại có một chiếc Lamborghini đen đậu ngay trước cổng .Cậu cũng không quá bất ngờ vì tại nơi đây . Một ngày cũng có vài chiếc như thế đến. Nhưng, những lần đó . Cậu đều không có ai đón nhận
. Không ai nhận nuôi cả . Có lẽ do mái tóc xám bạc này của cậu chăng ? Mẹ " nuôi "nói , mái tóc cậu rất đẹp. Còn đối với cậu, nó thật xấu xí và ghê tởm. Một màu xám bạc đen tối...Còn bọn họ , nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm. Cậu làm gì sai sao ?
Còn bên ngoài...
- Chào hai ông bà Phạm. Hôm nay hai ông bà có việc chi đến đây ạ ?
- À , tôi đến đây để nhận một đứa trẻ về nuôi . Con trai tôi nó cứ suốt ngày lầm lì , lạnh lùng không chịu tiếp xúc với ai nên tôi muốn nó có một đứa em._ Phạm phu nhân lên tiếng.
- À...vậy xin bà hãy theo tôi !_ cô gái ấy dẫn Phạm Phu nhân đi hết phòng này đến phòng khác . Nhưng hình như chẳng có đứa bé nào vừa lòng với bà .
Sau một lúc , cô đi lấy nước cho Phạm phu nhân. Còn bà đi dạo xung quanh sau vườn thì đột nhiên nhìn thấy cậu. Mái tóc xám bay theo làn gió , đôi mắt đen như cả vũ trụ trong đó. Đôi vai cô đơn nhìn đến đáng thương. Bà nhìn cậu , cảm thấy có một cái gì đó dâng trào bên trong trái tim bà . Còn mẹ " nuôi " thì vừa lấy nước đưa cho Phạm Phu nhân thì thấy bà đang nhìn cậu. Cô nói.
- Cậu nhóc ấy tên Song Tử . Nó được đưa đến đây khi mới 6 tuổi. Tính đến nay cũng được 8 năm rồi. Tôi thấy Song Tử khi nó đang ngồi co ro trước cổng. Trời lúc đó , mưa cũng khá lớn nên tôi đưa thằng bé vào đây. Hỏi thì biết được cha mẹ thằng bé đã bỏ thằng bé . Tôi cảm thấy thương xót lắm. Hỏi tên cũng chỉ được 2 từ Song Tử . Tính cách thì khá im lặng nhưng luôn quan tâm đến mọi người . Tôi không biết tại sao, những lúc trời mưa như thế. Song Tử lại trở nên vô hồn một cách kì lạ . _ mẹ " nuôi " nói. Nhìn Song Tử một cách xót xa nhưng vô cùng dịu dàng.
- Song Tử...ư ?!_ Phạm phu nhân lầm bầm
- Song Tử con ơi! _ lão bà bà cất tiếng gọi. Cậu giật mình xoay người lại. Ánh mắt trở nên hoảng sợ khi thấy bà .
- Con không cần sợ hãi như vậy. Đây là Phạm Phu Nhân . Lại đây nào !_ cô mỉm cười. Nụ cười đó , làm cậu an tâm được một chút. Nhảy xuống khỏi khung cửa sổ. Cậu tiến lại gần cô , rồi đứng kế cô . Đưa đôi mắt đen buồn bã nhìn bà .
Còn bà thì nhìn vào đôi mắt ấy . Đôi mắt cậu....không phải là một đôi mắt đen thông thường . Nó như chứa cả một khoảng trời , vũ trụ trong đó vậy !
Bà cúi người xuống bế cậu lên . Dù đã 14 nhưng cơ thể cậu nhỏ nhắn như đứa trẻ 8 tuổi . Cân nặng nhẹ tưởng chừng như chỉ vác 1 bao gạo 2kg ( :v ) .
- Từ nay ta sẽ là mẹ của con . Ta tên Phạm Thiên Hạc . Con sẽ là Phạm Song Tử!_ bà vui vẻ ôm trọn cậu vào lòng . Nét mặt không thay đổi nhưng trong đáy mắt Song Tử đã có một tầng nước mỏng có thể trào ra lúc nào .
- Vâng !_ âm thanh trong trẻo như gió vang lên từ cái miệng bé nhỏ của cậu.
- Từ nay sẽ mang họ Phạm -