Chap 10 : Cho em được ích kỉ thêm một lần nữa nhé!

1.3K 98 23
                                    

Chap này tặng các bạn JacksonsNgas ThaoLanguageClover RubiiPhm oMinh32 khaithien-nguu-yet KhiKhi553 KTs2109 chanssoll ndbh1234 nasakami lemaikhanhan _ZANYING_ SuDi_TG_KTs SuMi126 wanghemin .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!👛👛👛👝👝👝👜👜👜
---------------------------------------------
Chap 10 : Cho em được ích kỉ thêm một lần nữa nhé!
Sau cuộc điện thoại hẹn gặp mặt của người phụ nữ lạ mặt kia thì Thiên Tỉ có chút hoang mang, cũng may mắn là Tiểu Tuấn Tuấn đã được nghỉ hè cho nên cánh nhà báo ít nhiều cũng không thể làm phiền cậu và con trai, hơn nữa Tuấn Khải cũng đã đảm bảo cho cha con cậu không gặp chút phiền phức nào với truyền thông . Vì thế hiện tại Thiên Tỉ chỉ tò mò không biết người phụ nữ gọi cho cậu kia là người như thế nào, tốt hay xấu.
Đúng như lời hẹn của người phụ nữ, sau khi đưa Tiểu Tuấn Tuấn đến gửi ở nhà vợ chồng Hoành Nguyên thì cậu liền lái xe đến nơi hẹn.
Địa điểm là một quán coffee rất ấm cúng, mang đậm phong cách của Italia với những đường nét trang trí mềm mại làm cho người ta cảm thấy thật an toàn. Khi Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào thì quán hoàn toàn không có một vị khách nào, ngoại trừ bóng lưng của một người phụ nữ ngồi gần cửa sổ đưa về phía cậu, Thiên Tỉ cũng không chắc chắn đây có phải là người hẹn cậu hay không, suy nghĩ một chút cậu liền hít thở sâu sau đó bước chân về phía người kia:
- Cho hỏi cô đang chờ ai phải không? - Đến gần người kia, Thiên Tỉ lịch sự lên tiếng.
Người phụ nữ đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì bị tiếng nói nhỏ nhẹ của Thiên Tỉ làm cho giật mình nhưng nhanh chóng thu dời tầm mắt, bên môi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, sau đó không quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
- Anh Dịch, mời ngồi!
Thiên Tỉ có hơi bất ngờ với giọng nói của người phụ nữ, chất giọng này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi, tuy có chút khó hiểu nhưng người ta đã mời ngồi nên bản thân không thể cứ đứng ỳ một chỗ, Thiên Tỉ liền đi vòng ra phía trước mặt người phụ nữ, lịch sự kéo ghế ra và ngồi xuống, nhưng khi mông vừa chạm vào ghế thì người ngồi đối diện lại khiến Thiên Tỉ sửng sốt:
- Cô...cô chẳng phải là.....là......
Biểu hiện bất ngờ của Thiên Tỉ khiến người phụ nữ bật cười đầy thích thú bởi vì nó hoàn toàn nằm trong dự đoán của người đó, không đợi Thiên Tỉ kịp hoàn thành nốt câu nói của mình, người phụ nữ nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:
- Vâng, tôi là Âu Dương Na Na- vợ tương lai của Vương Tuấn Khải, rất vui khi được gặp lại anh...một lần nữa.-
Tuy rằng đâu không phải lần đầu tiên cậu gặp người con gái này, nhưng mà cho đến hiện tại cậu cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà cô gái mang cái tên Âu Dương Na Na này lại hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện, đè nén sự tò mò của bản thân, Thiên Tỉ hơi hắng giọng trực tiếp vào chủ đề chính:
- Dù sao cũng chỉ gặp nhau có vài ba lần hơn nữa tôi với cô không quen thân gì cho lắm nhưng tôi vẫn muốn biết lí do cô Na Na hẹn tôi ra ngoài gặp mặt là vì chuyện gì???
Lời nói thẳng thắn không kiêng nể gì của Thiên Tỉ khiến Âu Dương Na Na bật cười, quả thật cô đã đánh giá thấp người con trai này rồi, tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mềm yếu, thêm một lí do nữa khiến cô chắc chắn quyết định đi gặp mặt người con trai này của mình:
- Rất thẳng thắn, vậy tôi cũng không muốn vòng vo quanh co thêm nữa, trước tiên xin mời anh Dịch mở cái phong bì này ra giúp tôi đi! - Âu Dương Na Na rút trong túi xách ra một tập phong bì màu vàng, sau đó đẩy về phía của Thiên Tỉ.
Nhận lấy tập phong bì từ tay của Âu Dương Na Na, Thiên Tỉ càng lúc càng tò mò không biết cô gái này rút cuộc là muốn bày trò gì đây, không chần chừ cậu liền mở tập phong bì và lấy những thứ ở bên trong ra, nhìn những thứ vừa lấy ra Thiên Tỉ có chút chột dạ bởi vì những gì cậu nhìn thấy lúc này chính là hình ảnh chụp Tuấn Khải và cậu cùng Tiểu Tuấn Tuấn hôm tham gia ngày hội gia đình, nhưng điều đáng nói nhất chính là trong hình cậu vẫn là hóa trang thành nữ nhân, vậy cô nàng Âu Dương Na Na lại đưa những thứ này cho cậu là có ý gì? Lẽ nào......
- Ồ, chả phải những thứ này hiện tại đang là chủ đề bàn tán rất sôi nổi trên các mặt báo hay sao? Ai ai cũng đã biết tin tức sốt dẻo này, cô Na Na không cần nhọc công mời tôi xem nữa đâu! - Tuy rằng trong lòng hiện tại đang rất lo lắng nhưng bên ngoài Thiên Tỉ vẫn cố gắng duy trì nét mặt không quan tâm, làm ra vẻ mỉa mai phóng về phía Âu Dương Na Na.
Ngược lại Âu Dương Na Na không quan tâm tới thái độ dửng dưng của Thiên Tỉ mà tiếp tục xoáy vào vấn đề, bởi mọi chuyện diễn ra đúng như trong dự liệu của cô nàng:
- Anh Dịch à, anh không cần phải làm ra bộ mặt "tôi không liên quan" này với tôi đâu, tôi chỉ muốn biết người phụ nữ trong ảnh và anh là có quan hệ gì thôi!
Hà, đúng như Thiên Tỉ nghĩ, cô nàng quả thực là đã biết được chân tướng, thế nào còn bảo không vòng vo, cứ nói toẹt ra rằng "anh với người trong ảnh là một có phải hay không?" là được rồi đi, nhưng không sao, dù gì người diễn kịch trước cũng là mình cho nên đã diễn thì diễn cho trót vậy:
- Nếu như cô Na Na đây đã đến tìm tôi để hỏi chuyện thì chắc hẳn đã biết được không ít chuyện rồi đúng không? Cần gì phải làm ra vẻ thần bí như vậy, nói đi mục đích chính của cô Na Na là gì??? - Thiên Tỉ nhàn nhã nhét những thứ đang cầm trên bay trở lại phong bì, sau đó ném nó lên bàn, rồi tự mình dựa lưng vào sau ghế hứng thú nhìn Âu Dương Na Na.
Nghe Thiên Tỉ nói thẳng ra như vậy làm cho trong lòng của Âu Dương Na Na khẽ giật thót một cái, quả thật không thể xem thường người con trai này, một con người mà có tới 2 mảng đối lập thật khiến cho người khác phải tò mò thích thú, nếu không phải cô đã theo đuổi Vương Tuấn Khải 5 năm thì ắt hẳn cũng sẽ phải ngã đổ vì người con trai này mất, nhưng bây giờ không phải là lúc cho cô ngồi khen ngợi tình địch số một của mình được, phải trực tiếp đánh nhanh rút gọn mới được.
- Tôi có lời khen cho khả năng diễn xuất của anh đấy, anh Dịch ạ! Đã thế thì tôi cũng xin nói thẳng, mục đích tôi hẹn anh ra đây chính là mong anh cùng cậu con trai của mình hãy buông tha cho Tuấn Khải, đừng quấn lấy anh ấy nữa có được hay không???
Cái gì mà buông tha? Cái gì mà đừng có quấn lấy? Bà cô à, thần kinh có được bình thường hay không a~? Nhìn lại xem coi ai mới là người phải buông tha đây? Câu nói của Âu Dương Na Na vừa nói ra thì trong lòng Thiên Tỉ đã không ngừng xỉ vả người nọ, thật là nực cười , con trai cũng đâu phải của riêng mình tôi, lấy cái gì mà bắt tôi phải buông với chả tha chớ, đúng là đẹp mà không có não.
- Cô Na Na, xin cô ăn nói cho cẩn thận một chút, nếu như cô đã biết chân tướng sự việc thì cô cũng nên hiểu Tiểu Tuấn Tuấn không phải của riêng mình tôi mà nó còn là con trai của Vương Tuấn Khải, cô bảo tôi phải làm sao đây? Bỏ trốn khỏi nơi này sao? Nếu ý của cô là vậy thì tôi cũng nói luôn : điều đó là không thể!!! - Thiên Tỉ kiên quyết đáp trả
Biết rằng cứng rắn với nam nhân này quả là một chuyện sai lầm tai hại, biết rằng bản thân mình không thể nào tỏ ra mạnh mẽ thêm được nữa, cô nàng không nói thêm gì nữa mà tước súng đầu hàng, giọng nói nhỏ khẽ run run, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên:
- Tôi biết ấn tượng đầu tiên của anh về tôi không mấy tốt đẹp nhưng tôi lúc này mới chính là con người thật của tôi, tôi luôn tỏ ra đỏng đảnh hay chanh chua cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Tuấn Khải mà thôi, từ khi biết rằng mình và anh ấy có hôn ước thì tôi lúc nào cũng ôm hi vọng có được tình yêu của anh ấy. Thế nhưng mà 5 năm, suốt 5 năm trời tôi theo đuổi anh ấy, tuổi thanh xuân 5 năm của tôi đều đổ vào anh ấy vậy mà......chỉ một cái liếc nhìn đến tôi anh ấy cũng không hề có. Thực chất tôi không biết vì cái gì mà anh ấy mãi mãi vô tâm với mình như thế cho đến khi anh và thằng bé xuất hiện, Tuấn Khải anh ấy dường như cười nhiều hơn, nụ cười mà trong suốt 5 năm tôi theo đuổi anh ấy cũng chưa từng thấy một lần nào cả. Rồi khi tôi thấy những gì hiển thị trên các mặt báo, tôi vốn không muốn tin nhưng vẫn cố gắng điều tra và kết quả là gì, tôi thua thê thảm dưới chân của một người đàn ông, tôi vốn nghĩ nếu như Tuấn Khải yêu người "phụ nữ" ở trên mặt báo thì tôi sẽ chấp nhận buông tay vô điều kiện nhưng mà......người "phụ nữ" ấy lại chính là anh, tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Anh biết hay không, tôi thật sự yêu Tuấn Khải, yêu tới mức phát điên lên được, 5 năm rong ruổi theo anh ấy ở nước ngoài, tôi hoàn toàn từ bỏ hình tượng tiểu thư của mình mà làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một cái liếc nhìn của anh ấy, cho nên...cho nên anh Dịch à, tôi cầu xin anh, xin anh hãy nhường Tuấn Khải lại cho tôi có được hay không? Anh... ít nhất anh cũng đã có chung một đứa con với anh ấy, còn tôi...cả 5 năm một cái nhìn của anh ấy tôi cũng không hề có được......... - Âu Dương Na Na nói đến đây thì nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, những giọt nước mắt long lanh như pha lê thi nhau rơi xuống mặt bàn.
Những gì mà Âu Dương Na Na nói, Thiên Tỉ đều hiểu cả, đổi lại nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như Âu Dương Na Na thôi, bởi cậu ít nhiều cũng trải nghiệm đường đời lâu hơn cô gái trẻ này, cậu đã hiểu cái cảm giác khi tình yêu cho đi mà không có hồi đáp nó đau đớn như thế nào. Nhìn người con gái đang khóc đến chết đi sống lại ở trước mắt này mà Thiên Tỉ chỉ biết thở dài, hiện tại cậu phải làm như thế nào mới đúng đây.................................
- Vậy hiện tại cô nói tôi phải làm thế nào? Tình yêu là của anh ấy, tôi đâu thể ép anh ấy rời bỏ tôi và con để yêu cô, tôi cũng không phải là thần tiên!
- Tôi biết người anh ấy yêu nhất chính là anh, càng không có gì có thể khiến cho anh ấy ngừng yêu anh cả, chỉ còn cách là anh làm cho Tuấn Khải biết anh không còn yêu anh ấy nữa, chỉ có như thế anh ấy mới yên ổn buông tay anh ra, tôi biết đề nghị cả tôi rất là độc ác nhưng mà, xin...xin anh hãy hiểu cho tâm tình của tôi có được hay không? Tôi không bắt anh phải làm gì hết, cũng không bắt anh phải cự tuyệt không cho Tuấn Khải gặp con trai của hai người, chỉ cần anh khiến cho Tuấn Khải biết rằng anh không còn tình cảm với anh ấy là được rồi...............xin anh, cầu xin anh đấy......tôi dập đầu cầu xin anh! - Âu Dương Na Na gần như không quan tâm đến xung quanh mà lập tức quỳ rạp dưới chân của Thiên Tỉ, hơn thế cô gái còn không ngừng dập đầu.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho Thiên Tỉ tay chân lóng ngóng, khi định thần lại cậu vội vàng đỡ lấy cô gái đang điên cuồng dập đầu kia đứng dậy, lén thở dài một hơi cậu mới lên tiếng:
- Cô Na Na à, cho tôi một chút thời gian suy nghĩ có được không? Tôi muốn được yên tĩnh.
Biết rằng tâm ý của Thiên Tỉ đã bị lung lay, Âu DươngbNa Na cũng không nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay đi, nhưng như nhớ đến cái gì cô gái lập tức quay lại và ôm chầm lấy Thiên Tỉ, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn anh! Nếu như không phải tôi gặp Tuấn Khải trước thì tôi nhất định sẽ theo đuổi anh!!!
Nói xong liền không để cho Thiên Tỉ kịp phản ứng mà chạy đi mất, khi Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh thì chỉ thấy bóng lưng của cô gái, cậu chợt cảm thấy có chút buồn cười, cô gái này đúng là vẫn còn trẻ con quá. Trở lại chỗ ngồi, Thiên Tỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn từng dòng xe chạy chầm chầm trên đường, cậu nhìn thấy đâu đó là hình ảnh hai người con trai mặc đồ học sinh, vui vẻ sóng vai một cao một thấp đi bộ trên vỉa hè, chàng trai thấp bé hơn tay cầm ly kem chốc chốc lại nhân lúc anh chàng cao hơn không để ý mà lấy cái muỗng của mình múc trộm kem của người nọ, rõ ràng ly kem của mình lúc nào cũng to hơn của người nọ nhưng mà vẩn cứ thích ăn kem trong ly của người ta......
Khi cậu thoát ra khỏi hồi ức thì mới hay chính mình lệ đã tuôn rơi từ lúc nào, thời gian đúng là không buông tha cho ai cả, có người dùng cả thanh xuân 5 năm để mòn mỏi chạy theo một người không hề yêu mình, còn có một người 5 năm trời lao đầu vào công việc và con cái, nhưng trong tim thì vẫn nhớ về người mà mình yêu, xét cho cùng vì cái gì mà tình yêu lại cứ như những mũi dao sắc nhọt, không làm bị thương người này thì cũng làm bị thương người khác......
*
*
*
*
*
Sau khi rời khỏi quán coffee, Thiên Tỉ mang trong mình thật nhiều tâm trạng khó nói, cậu không biết làm như thế nào mới là phải, vốn đang định lái xe ra về nhưng điện thoại lại reo vang, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình điện thoại thì khóe môi của Thiên Tỉ khẽ cong lên, cậu nhẹ nhàng kéo màn hình điện thoại một cái, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Ngô Lỗi tiền bối..................
Người gọi đến cho Thiên Tỉ là một tiền bối khóa trên của cậu ở trường đại học, lại nói đến người đàn ông này trong lòng đã thầm yêu cậu từ rất lâu, có thể nói là từ khi nhìn thấy cậu liền đã yêu, mặc dù khi biết cậu đã có một đứa con trai, thế nhưng Thiên Tỉ vẫn như có như không mà từ chối tình cảm của anh, cậu chỉ coi anh như người anh trai không hơn không kém. Lâu lâu anh vẫn sẽ kiếm cớ mời cậu đi ăn hay đơn giản chỉ là muốn cậu đến nếm thử những món bánh mà anh mới nghĩ ra, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh mới làm ra một mẻ bánh mới nên người anh muốn nếm thử đầu tiên cũng chính là Thiên Tỉ, anh luôn thích nghe những nhận xét của cậu, thích nhìn cái cách cậu thưởng thức hương vị của những chiếc bánh..............
Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, Thiên Tỉ sau khi nếm xong bánh thì lập tức trải lòng mình cùng người mà cậu coi như anh trai này, cậu muốn có được một lời khuyên. Hai người cùng nhau tâm sự đến tận giữa khuya, trong lúc trò chuyện Thiên Tỉ có uống 1 chút rượu nhẹ nên Ngô Lỗi đề nghị đưa cậu về nhà, Thiên Tỉ cũng không có ý từ chối bởi vì Ngô Lỗi cũng thường lui tới nhà cậu để giúp cậu kiểm tra những loại bánh mới mà cậu nghĩ ra.
Khi xe đừng trước cửa, Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu ở cửa nhà, cậu thầm cười vào chính mình, vì cớ gì cứ thích trốn tìm, 5 năm trước đã thế, 5 năm sau cũng vậy.........
Ở trong nhà, sau khi quán đã hết khách thì Tuấn Khải mới đến, anh hôm nay đã rất mệt mỏi khi phải đối phó với cánh nhà báo chết tiệt, lúc này đây anh cần nhất chính là được ôm Thiên Tỉ, được nghe cậu thì thầm bên tai rằng : " Không sao hết, có em và con ở đây rồi!.", chỉ cần nghĩ đến đó thôi Tuấn Khải cũng không nhịn được mà tự cười một mình, thật giống kẻ ngốc.
Ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, Tuấn Khải liền vui vẻ hớn hở đứng lên định chạy ra cửa, nhưng khi anh vừa quay lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho bao nhiêu vui vẻ lúc nãy đều bị bóp nát hết, chính là hình ảnh Thiên Tỉ đang ôm cánh tay một người đàn ông thật tình cảm:
- Thiên Tỉ...đây là......???
*
*
*
"Anh à, cho em ích kỉ thêm một lần nữa nhé!"
------End chap 10------

[CHUYỂN VER] [KHẢI THIÊN] CHA, PAPA VÀ TIỂU TUẤN TUẤNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ