Chap 15: Mang kiệu hoa rước em về!

1.5K 112 16
                                    

Chap này tặng các bạn: RubiiPhm KTs2109 Aileedjdj JacksonsNgas nasakami ndbh1234 ThaoLanguageClover KhiKhi553 khaithien-nguu-yet wanghemin chanssoll oMinh32 _ZANYING_ lemaikhanhan SuDi_TG_KTs SuMi126 quynhchi1828 
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💕💕💕💞💞💞💓💓💓
---------------------------------------------
Chap 15 : Mang kiệu hoa rước em về!
      Dường như được nghỉ ngơi thoải mái sau một buổi sáng âm ĩ và mệt mỏi, nên khi Thiên Tỉ tỉnh dậy liền thấy có chút dễ chịu, cậu lờ mờ hé mắt ra nhìn, ừm, hình như không phải ở nhà mình, lại tiếp tục nhìn nhìn, cho đến khi đầu óc thanh tỉnh hẳn thì Thiên Tỉ liền nhận ra mình là đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện và lập tức những gì diễn ra lúc sáng lần lượt như một cuốn phim cứ thế chạy qua đầu cậu, ngay lúc Thiên Tỉ định phát hỏa thì nhân vật chính cũng vừa vặn tự dâng bản thân mình đến cho cậu phát tiết......
Lại nói đến cái nhân vật chính kia quả thật có chút đáng thương, vì muốn giữ đúng lời hứa hẹn với con trai bảo bối cho nên Tổng giám đốc Vương đã cật lực làm việc hết công suất, đáng lí anh phải ra nước ngoài để đàm phán và kí hợp đồng với đối tác nhưng vì anh sợ sẽ không về kịp nên đành phải giao dịch với đối tác qua máy tính, không may là trong quá trình giao dịch gặp vài vấn đền phát sinh cho nên giao dịch lại kéo dài thêm vài ngày, và cũng vì ở hai quốc gia hai múi giờ khác nhau cho nên thời gian nghỉ ngơi của Tuấn Khải cũng bị đảo lộn theo. Thành ra suy nhược mệt mỏi lâu ngày tích hợp lại, khiến cho tinh thần của anh cũng không được tỉnh táo. Đến buổi sáng ngày hẹn với Tiểu Tuấn Tuấn, dù thân thể không được khỏe, Tuấn Khải vẫn cố gắng để giữ cho bản thân thật tỉnh táo nhưng khi xảy ra sự cố thì anh cũng không thể trở tay kịp. Tuy vậy, ông trời vẫn còn thương Tuấn Khải nên chỉ cho anh bị gãy một bên chân thôi và dĩ nhiên nhân cơ hội lần này Tuấn Khải đã vận dụng kế sách của bạn thân Lưu Chí Hoành, ừm......và kết quả của nó thì không cần nói ai cũng biết rồi nhỉ!!!!!! :))))))
- Bà xã, em đã tỉnh rồi sao?- Tuấn Khải từ ngoài cửa đi vào, vừa chống nạng vừa hồ hởi vui vẻ hỏi Thiên Tỉ đang khí huyết sôi trào ngồi ở trên giường, tưởng tượng cái chăn là cổ của Tuấn Khải mà ra sức siết thật chặt.
Vừa nhìn thấy Tuấn Khải, không để cho anh có cơ hội nói gì thêm, Thiên Tỉ lập tức xoay người lấy gối đầu ném thật mạnh về phía của Tuấn Khải, đồng thời miệng cũng hoạt động nhanh như tay:
- Yah! Thằng cha đáng ghét này, dám thừa nước đục thả câu với ông đây, đã thế ông đây liều mạng với nhà ngươi!!!!!!
Còn về phần Tuấn Khải, vì không kịp né tránh nên anh hạnh phúc nhận trọn cái gối vào mặt đã thế còn bị mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị một vật thể "nặng ơi là nặng" nhảy bổ lên người ra sức "tàn sát" bừa bãi để phát tiết.
Thiên Tỉ cả người ngồi đè lên bụng của Tuấn Khải, vừa đánh vào ngực của anh vừa khóc nháo, anh chính làm cái kẻ làm cho cậu vừa yêu thương vừa đau lòng, phải đánh anh cho thật đau.......................
- Anh...anh...cái thằng cha khốn nạn, Vương Tuấn Khải nhà anh......anh thích làm cho tôi khóc lóc khổ sở thì anh mới vừa lòng phải không???

[CHUYỂN VER] [KHẢI THIÊN] CHA, PAPA VÀ TIỂU TUẤN TUẤNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ