Oneshot

4.7K 196 36
                                    


Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe rèm, tô điểm lên căn phòng mờ tối. Trên giường, một thiếu niên tóc băng lam khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai. Cậu tiến tới kéo tấm rèm sang hai bên. Căn phòng sáng bừng tỉnh giấc.

Tetsuya chậm chạp lết về hướng bếp. Gần nửa năm nay, cậu phải sống một mình trong căn hộ này. Trước đây cuộc sống của cậu luôn vui vẻ ngập tràn tiếng cười của hai người, căn nhà luôn được phủ một bầu không khí hạnh phúc. Kể từ khi anh phải đi du học xa, nếp sống của cậu lại trầm lặng đi một chút, cả cậu cũng vậy. Khuôn mặt trước nay luôn ít khi biểu cảm, bây giờ đượm một chút cô đơn khó nói.

Thực ra Tetsuya không hoàn toàn cô đơn. Những người bạn của cậu từ sơ trung và cả cao trung đến bây giờ vẫn luôn thân thiết với cậu. Đặc biệt là đám Thế hệ kì tích. Kise thì dăm ba hôm lại qua đây một lần, mà lần nào cũng chỉ chực nhảy vào ôm lấy ôm để cậu, đuôi cún vàng ngoe nguẩy, làm cho Aomine-bạn trai Ki cún, phải cáu tiết kéo cổ cậu ra. Midorima thỉnh thoảng lại đưa cậu dăm ba món đồ nhỏ. "Vật may mắn của Bảo Bình hôm nay đấy. Tình cờ tôi bắt gặp được thôi, đ-đừng có hiểu lầm." Và mỗi lúc như thế Takao lại phải lên tiếng. "Shin-chan quan tâm thì cứ nói đi, tsundere hoài mệt ghê á~~" làm anh ngượng chín mặt.
Rồi cả Murasakibara- titan màu tím hường tham ăn, bây giờ đang tập làm bánh, có món nào mới là mang qua cậu thử luôn. "Kuro-chin, thử cái nè đi, tốt cho cậu lắm đó~~". Chưa kể tới Momoi, Kagami- bạn thân từ hồi cao trung, và các senpai trường Seirin nữa. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có mọi người ở bên cạnh quan tâm săn sóc mình.
Tuy vậy, mỗi lúc ở một mình, Kuroko lại không nhịn được mà nhớ về người kia. Mái tóc đỏ rực như lửa, đôi con ngươi dị sắc ma mị, và cả nụ cười đốn tim ấy của anh. Cậu nhớ anh, nhớ mùi hương, nhớ biểu cảm yêu chiều, cả giọng nói ôn nhu ấm áp.



Đêm trước ngày đi du học của Akashi...

Mùi hương nồng đậm của dục tình vang lên trong căn phòng ngủ tối. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ nức nở vang lên mờ ám.

"C-chậm lại thôi Seijuurou-kun!" Phía dưới của Kuroko bị tấn công mạnh mẽ. Người tóc đỏ phía trên làm lơ tiếng van xin của cậu, hông tiếp tục luận động ngày càng nhanh. Akashi tìm kiếm nơi nhạy cảm ấy, mạnh mẽ thúc vào.
Kuroko rên lớn một tiếng, phân thân run rẩy bắn ra dịch thể trắng đục. Akashi đâm rút vài lần nữa rồi cũng ra theo, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hít lấy hương vani ngòn ngọt trên người cậu.

"N-ngày mai lên máy bay rồi, anh kiềm chế chút đi, Seijuurou" Cậu mệt mỏi nói, bàn tay khẽ luồn vào vuốt ve mái tóc đỏ mềm của anh.

"Hmm? Anh sẽ không về sớm đâu Tetsuya. Bằng ấy thời gian không có em chắc chết mất, chi bằng ăn đủ đêm nay để bù cho thời gian sau này" Anh cười ma mãnh.
Kuroko cứng người lại khi thấy vật nào đó trong mình bắt đầu ngóc dậy. Cậu giãy lên định thoát thì bị anh ghim chặt xuống giường, đôi môi sưng đỏ bị hung hăng chiếm đoạt.

"Ngoan nào Tetsuya" Anh thì thầm vào môi cậu "Đêm còn dài lắm"




Một giọt nước mắt vô thức lăn trên má cậu. Bàn tay cậu lần xuống, khẽ vuốt ve lên bụng.
"Về đi Seijuurou-kun"
"Về với em"
"Về với con của mình"



[Oneshot] [Akakuro] Trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ