_Part 12_

1.8K 145 12
                                    

Jungkook đưa mắt kinh ngạc nhìn Jimin, hắn cũng thừa biết Jimin sẽ hỏi về vấn đề này nhưng trước mắt là hắn không biết giải thích thế nào cho đúng. Hắn sợ Jimin sẽ lại hiểu lầm, sợ Jimin lại đau lòng. Hắn không biết phải nói như thế nào để Jimin ngừng nghi ngờ về thứ cảm xúc mà hắn dành cho cậu.

Jungkook trôi qua một hồi lâu cũng chỉ nhìn Jimin không cảm xúc, mang cho Jimin cảm giác rằng hình như Jungkook hắn cũng vì lỡ lời nên bỏ qua. Nhưng nghĩ lại, Jungkook lạnh lùng thế này, chẳng lẽ vấn đề nhỏ nhặt kia cũng làm khó hắn. Jimin cố nuốt trôi hàng lệ ngược lại vào trong, tránh vẻ mặt yếu đuối của mình:

- Không có câu trả lời? - Jimin cười khinh - Tôi biết mà...

Jimin ngẩn người một lúc rồi lại thở dài. Khóe môi nở một nụ cười nhạt, đôi mắt cũng đã cô cạn, không thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Môi bất chợt run lên, quay mặt hướng về phía cửa sổ, thở nhẹ lên tấm kính trắng xóa, cố kiềm chế cảm xúc của chính bản thân:

- Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tôi...

- Jimin hyung, tôi không có ý đó. - Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng cũng có phần vội vã.

Jimin chỉ cười nhưng không nhìn Jungkook, hắn càng gấp gáp hơn bình thường. Jungkook thở dài, nắm chặt tay lái. Dường như hắn đang trút giận lên chiếc xe. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Jimin thở nặng nhọc, hai tay đan vào nhau vì bối rối. Jungkook cũng không khác gì Jimin, cố gắng tập trung lái xe.

Jungkook cố tình chạy về nhà mình, Jimin mở to mắt nhìn hắn, giọng nói vô cùng kinh ngạc:

- Đây đâu phải nhà tôi.

- Nhưng nó là nhà tôi. - Jungkook vừa tháo lỏng dây an toàn vừa nói song tháo nốt cho Jimin.

- Nhưng mà...

- Hai tháng nữa là thi, sau khi thi xong tôi liền tổ chức, cứ coi như đây là nhà mình vì dù sao sau này chủ nhân ngôi nhà sẽ là anh và tôi.

- Đừng như thế! Tôi sẽ cảm thấy phiền. - Jimin nhíu mày nói.

Jungkook lườm Jimin, nhanh chóng Jimin thôi nhíu mày, mím chặt môi. Jungkook mở sẵn cửa cho Jimin, tự dưng nổi giận lên quát Jimin:

- Mau xuống xe. Nói thì nghe, tôi cho ở, còn ý kiến?

Jimin giật mình, liền làm theo lời Jungkook, gấp rút bước xuống xe không chần chừ. Jungkook bước xuống theo, đóng cửa xe thật mạnh. Jimin vừa nghe liền lo sợ vì cậu vừa làm trái ý Jungkook. Jungkook vẫn tiếp tục lườm Jimin, Jimin nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát của mình, cúi gầm mặt không dám ngước nhìn vì ánh mắt đáng sợ của Jungkook. Jungkook hất mặt quay đi, giọng nói vẫn còn rất giận:

- Đồ của anh, ngày mai sẽ có người đến lấy. Giờ theo tôi vào nhà.

- O...Òh!

Jimin khúm núm người theo sau Jungkook.

Vừa bước vào nhà, Jimin vô cùng ngỡ ngàng trước sự huy hoàng phát ra sự hào phóng của Jungkook. Hắn nhỏ hơn hẳn Jimin hai tuổi nhưng lại sở hữu gia tài nhiều thế này. Không thể không khiến Jimin tò mò. Toát lên một màu trắng vô vị, nhìn thì rất đẹp nhưng làm người khác có cảm giác rùng mình vì "lạnh".

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ