_Part 20_

2K 104 25
                                    

Hoseok sau khi hoàn thành tất cả các việc, nhanh chóng tìm kiếm Jimin. Anh quá nhớ Jimin bé bỏng kia rồi. Hoseok một tay lái xe, một tay bấm điện thoại. Bên đầu dây kia lập tức bắt máy:

- Hoseokie?

- Jiminie ah~, thiệt là nhớ cậu quá đi! Chừng nào mới được gặp cậu đây, cho cái hẹn đi nào. - Hoseok lúc nào cũng thế, ra cái giọng điệu nhõng nhẽo với Jimin.

- Tớ cũng nhớ cậu muốn chết. Hay là hôm nay luôn đi, vẫn là chỗ cũ nhé?

- Cũng được, vậy hẹn cậu khoảng hai tiếng nữa.

- Okie~. - Cúp.

Jimin sau khi nhận cuộc gọi của Hoseok, tâm trạng lập tức vui vẻ, hí ha hí hửng. Jungkook nhìn biểu hiện của Jimin, cười cũng không cười nỗi. Nghĩ sao, thằng chồng chọc cười thì vợ nó chỉ cười tấm tắc xong rồi thôi còn thằng bạn thân nhõng nhẽo với vợ nó, vợ nó lập tức hạnh phúc ra mặt. Nhiều khi Jungkook nghĩ hình như mình là bạn thân còn Hoseok mới là chồng Jimin. Bất chợt khựng người lại trước suy nghĩ tào lao của chính hắn:"Nếu vậy..., mình sẽ thích Suga? Không! Không! Không! Không! Nhất định là không! Có chết cũng không yêu thằng ngu ngơ ấy."

*Ở phía Suga:

- Hắt xìu! - Suga chùi chùi mũi - Không biết ai đang ngh mình nữa? Hoseok?*

Jimin vui vẻ quay sang nhìn Jungkook, phấn khởi nói:

- Jungkook, phiền cậu chiều nay chở tôi đến chỗ gặp Hoseok nha.

- Cũng được! Mà tôi có điều thắc mắc, anh với Hoseok sao lại thân đến vậy? - Jungkook cười cười nói nói vậy chứ trong lòng thực sự đang ganh ghét Hoseok đến tột cùng.

Jimin bĩu môi, thầm suy nghĩ một hơi dài lâu:

- Uhm..., cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ là từ khi sinh ra tôi đã thân với Hoseok rồi. Tôi cũng không ấn tượng gì mấy về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng hình như, có một chuyện đã làm cho tôi và Hoseok thân đến bây giờ. - Jimin ôn tồn giải thích.

- Chuyện gì? - Jungkook không phải là kẻ nhiều chuyện, càng không quan tâm mọi thứ về Hoseok nhưng nếu liên quan đến Jimin, hắn lập tức chủ ý tìm hiểu ngay.

Jimin tự dưng lại cười tủm tỉm, ngó nhìn biểu hiện của hắn, lại còn giở trò aegyo đánh yêu lên vai hắn;

- Tôi nói, cậu không được ghen bậy ghen bạ nha?

Jungkook cười khinh, tim đập nhanh bất ngờ, giống như trúng tim đen hắn vậy. Jungkook hống hách, lớn giọng:

- Tôi ghen? Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Jungkook đó!

Jimin cười khi dễ nhưng cũng tạm chấp nhận là Jungkook đang tập ghen.

- Tôi nhớ lúc đó, chúng tôi là học sinh cấp I. Tôi cũng chả nhớ rõ, lúc nhỏ ngoại hình ra sao nhưng mọi người đều nói, nếu tôi để tóc dài, chắc chắn tôi rất giống con gái. Lúc đó là giờ ra chơi, tôi thường đến chơi cùng bạn bè nhưng tự dưng đâu ra một đám con nít quỷ lớp khác đến đòi gặp riêng tôi. Tôi liền đi theo chúng. Thì ra chúng để ý tôi lâu rồi, còn muốn vạch trần xem tôi có phải con gái không. Tôi tất nhiên không cho chúng mạo phạm đến mình, liền vung tay vung chân đánh. Tôi thì dở mấy cái đó, sức lực từ nhỏ đã yếu như sên, làm sao đánh lại chúng, chỉ tính quơ tay quơ chân làm chúng sợ nhưng chúng lại cười vô mặt tôi, nói tôi không bằng một đứa con gái. - Jimin say mê kể mà không để ý biểu hiện căm giận của Jungkook.

[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ