Chap -1-

2.9K 126 1
                                    

*Xoẹt, xoẹt*

"Như cảnh sát bên đội chống tệ nạn xã hội cho biết, hiện nay họ đang...."

- Umma, con đi học đây!

- Nhớ về sớm đấy!

"...Hiện tình hình, họ đang truy nã tên phạm nhân đang trốn quanh quẩn tại Busan...."

- À, umma, con muốn ăn kimchi nga.

"....Những người dân sống tại Busan, đặc biệt là những con hẻm nhỏ, hãy cẩn thận hơn..."

- Biết rồi! Mà nè, đừng đi đường hẻm nghe chưa, có tên tội phạm đang bị truy nã đấy!

- Âyz, không sao đâu! Không thể ở gần nhà mình đâu mà umma lo.

"...Đây là ảnh của tên phạm tội mà nhân chứng sống đã diễn tả khi đủ tỉnh táo. Gặp được người này, mong người dân hãy báo tin ngay cho chúng tôi, vì sự yên bình của mọi nhà..."

- Bye bye!

- Đẹp trai vậy mà làm chuyện phạm pháp, uổng quá, chậc chậc.

_____________________________

Jeon Jungkook, là một nam sinh cũng như bao học sinh khác. Nhưng cậu lại đặc biệt hơn một chút. Một nam sinh sở hữu ngoại hình vô cùng xuất chúng. Jeon Jungkook xuất thân từ một gia đình giàu có.

Vẻ đẹp của Jungkook chính là chim sa cá lặn. Một nét đẹp dịu dàng. Đôi mắt đen láy trông tinh anh vô cùng, sóng mũi thẳng tấp, lại còn sở hữu đôi môi mọng cherry đầy quyến rũ. Đáng nói nhất chính là làn da mịn màng, căng tràn của cậu. Jungkook sinh hoạt khá na ná các nam sinh khác nhưng chẳng biết vì sao làn da cậu lại có thể tuyệt hảo đến vậy. Đến mức bọn con gái cũng phải ghen.

Hôm nay như mọi ngày, Jungkook đến trường với tinh thần phấn chấn, hào hứng. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, vì nay là sinh nhật anh người yêu của cậu - Kim Taehyung. Gần nhà Jungkook có chỗ bán đồng hồ rất đẹp mà Taehyung rất thích, Jungkook nhân dịp này để tặng cho anh.

Bước chân vào tiệm, Jungkook hào hứng đến mức không quan tâm trong tiệm trưng bày những gì, Jungkook nhanh nhảu chớp lấy cái đồng hồ mà cậu cùng Taehyung đã xem qua. Nhưng người bán hàng vội xin lỗi cậu vì đồng hồ này đã có người đặt trước, lại còn là cái cuối cùng. Jungkook hốt hoảng, hấp tấp nói:

- Cô ơi, còn cái nào giống vậy không? Vì hôm nay sinh nhật bạn cháu, bạn ấy thích đồng hồ này lâu rồi.

Thấy Jungkook có thành tâm như vậy, lại còn là đứa trẻ xinh trai. Cô chủ tiệm gật đầu nhẹ:

- Cũng được, nhưng sớm nhất cũng là tối mai. Cháu đợi được không?

- Dạ được, cảm ơn cô! - Jungkook mừng rỡ, gập người cúi đầu liên tục.

"Ting" - Tiếng cửa vang lên, cũng là lúc Jungkook và chủ tiệm nhìn ra ngoài. Cô chủ tiệm vừa nhìn thấy người khách ấy, liền cười tươi như hoa, lại còn cầm đồng hồ lúc nãy Jungkook chọn đưa cho vị khách đó.

Jungkook nhìn đến không chớp mắt, thầm khen ngợi vẻ đẹp huyền ảo của vị khách đó. Anh ta nhận đồng hồ từ tay cô chủ tiệm, môi mỉm cười nhẹ. Jungkook vừa nhìn thấy như muốn ngất đi, bây giờ còn có người đẹp đến thế sao?

Gương mặt góc cạnh của anh vô cùng sắc sảo. Sóng mũi vừa thon vừa gọn, tôn lên cái vẻ đầy cao ngạo. Đôi môi căng mọng, sắc màu không đỏ cũng không hồng, dày dặn, trông rất tuyệt mỹ. Nhưng vẫn nhất là đôi mắt của anh ta. Nó đen láy và trong, mụ mị và hảo huyền, ánh lên vẻ huyền bí. Jungkook như chìm sâu vào miền cực lạc ở đôi mắt anh.

Đôi gò má tự nhiên lại đỏ gấc lên, Jungkook đánh nhẹ lên má mình. Vị khách ấy cuối cùng cũng nhìn sang cậu, mỉm cười dịu dàng. Jungkook thề đây là lần đầu cậu say mê đến vậy. Anh ta vừa bước ra khỏi cửa hàng, mọi người đều cảm thán vẻ đẹp trai của anh.

Trên đường gần đến trường, Jungkook mãi không quên được gương mặt ấy, nụ cười ấy, cái thần thái ấy và cả đôi mắt của anh ta. Đến khi có người đập lên vai cậu, Jungkook mới trở về hiện thực:

- Kookie, nghĩ gì thẩn thờ thế? - Là Taehyung.

- À không, chút chuyện vặt thôi.

Taehyung là hotboy khối 12, là gương mặt đại diện của trường, là đội trưởng đội bóng chuyền, lại là Hội trưởng của trường. Không những thế, Taehyung còn là vị thiếu gia giàu nhất Seoul. Anh bạn trai của Jungkook hoàn hảo là thế nhưng vẫn không thể sánh bằng một cái ánh nhìn của anh chàng lúc nãy.

Taehyung thân mật, nắm tay Jungkook cùng vào trường:

- Tối nay anh mời cả trường đến nhà anh để ăn mừng sinh nhật.

- Anh không tính mời em à? - Jungkook bĩu môi biểu tình.

- Sao không chứ? Em tính không đi à? - Taehyung thầm hôn lên mái tóc mượt của Jungkook, ngửi mùi hương quen thuộc.

- Anh không mời, em sao dám đi! - Jungkook luôn thế, vờ giận hờn nhưng cũng chỉ để chọc Taehyung.

Taehyung cười xòa, hôn nhẹ lên môi cậu:

- Tối nay, anh mời em đến dự sinh nhật, thế chịu chưa?

- Tạm tha cho anh đó! - Jungkook dựa dựa vào lòng Taehyung, nũng nịu.

- Thua em luôn!

_________________________________

Đến tối:

- Umma, con đi sinh nhật Taehyung nha!

- Đi sớm về sớm đấy! - Mẹ Jungkook mãi bận trong bếp, không tiện bước ra nói.

- Dạ, con biết rồi!

Vừa bước ra khỏi nhà, Jungkook liền gặp Taehyung đậu xe trước nhà cậu. Bất ngờ là một, vui mừng là hai. Taehyung bóp còi "ting", "ting", cười hí hửng:

- Xe anh muốn xẹp bánh vì đợi em quá lâu đấy!

- Chẳng phải do anh mập sao?

Jungkook hào hứng bước lên chiếc Icona Vulcano Titanium của Italy, liền hiểu ngay:

- Lại xe mới à?

- Ừ, ba anh tặng đấy!

- Siêu đến thế à? Em không đủ vinh dự đó rồi. - Jungkook cau mày nhìn Taehyung, chỉ là cậu vờ đáng yêu trước mặt Taehyung mà thôi.

Taehyung cười tấm tắc, xoa đầu Jungkook song lên chóp mũi xinh xắn của cậu:

- Em mới chính là món quà đẹp nhất của anh.

- Chỉ giỏi xảo miệng! - Jungkook lại làm cái kiểu mặt kiêu ngạo.

Taehyung chỉ biết cười trước hành động trẻ con của cậu. Lên tay gồ ga, xe lăn bánh chạy đi, Taehyung nghiêm túc vừa lái vừa nói:

- Hôm nay, anh sẽ dẫn em đến gặp một người.

- Ai thế? Người nhà anh à?

- Người đó... Còn quan trọng hơn cả người nhà anh! - Taehyung trông vô cùng hạnh phúc khi nói về người đó.

Làm Jungkook cũng tò mò lay, nếu người đó quan trọng hơn cả gia đình Taehyung. Chắc hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm.

[Jikook[ [Shortfic] Tiếng Hét Trong Vô VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ