Chap -2-

1.7K 114 0
                                    

Siêu xe của Taehyung đã đậu ngay trước căn biệt thự xa hoa, đầy trắng lệ. Taehyung nhẹ nhàng bước xuống xe song mở cửa xe để Jungkook bước ra. Jungkook yêu kiều, khoác tay Taehyung. Đúng rồi...! Hai người họ chính là cặp đôi đẹp nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay.

Taehyung cùng Jungkook bước ra, mỗi ánh nhìn đều hướng về họ, chắc chắn là sự ngưỡng mộ. Jungkook tay trong tay cùng người yêu, hẳn là cậu rất hạnh phúc. Jungkook luôn tự hào về chính bản thân cậu, luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Jungkook - cậu có một gia đình ấm no, một người yêu hoàn hảo, một cuộc sống tự lập và mọi thứ đều rất tốt đẹp đối với cậu. Nếu có trách thì trách Ông Trời bất công chứ không phải cậu muốn dành tất cả những điều tốt ấy thuộc về mình. Jungkook không phải là người xấu, nên mọi thứ tốt nhất được thuộc về cậu đó là chuyện lẽ đương nhiên.

Taehyung đứng trên bục cao nhìn xuống tất cả mọi người đang hướng về anh. Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại hét lớn:

- Nhập tiệc!

- Wooooow!!!!

Âm nhạc xập xịch mở voulum hết cỡ, mọi người hăng say chìm vào cuộc chơi party. Jungkook vội kéo anh người xuống, nhảy nhót trong thứ âm nhạc chói tai kia. Một lúc sau, một chiếc xe lại xuất hiện, lúc này Taehyung chợt dừng nhảy, vui vẻ kéo Jungkook ra ngoài khỏi đám đông. Jungkook không hiểu gì, nhưng cũng chạy theo Taehyung.

Taehyung đứng trước cửa xe vừa xuất hiện ấy, tâm trạng liền thay đổi hẳn. Jungkook quen Taehyung đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc đến mức này, dường như người này rất quan trọng với Taehyung. Taehyung ghé tai Jungkook, nói lớn bởi tiếng nhạc lấn áp:

- Kookie, đây là người mà anh muốn giới thiệu cho em biết.

- Ah... - Jungkook gật gù.

Jungkook cũng khá tò mò về người này, không biết nhân vật này ra sao.

Đợi một lúc, người trong xe cuối cùng bước ra. Jungkook từ từ ngắm nhìn người ấy, rồi lại ngạc nhiên đến kinh người. Là người đàn ông lúc sáng.

Taehyung ôm chầm lấy người đàn ông ấy, cười đến híp mắt. Thấy Taehyung vui vậy, Jungkook cũng vui lây.

- Hyung! Lâu quá không gặp anh, em nhớ anh lắm á nha. - Taehyung ôm mãi không dứt.

Người đàn ông kia nhìn Taehyung, bật cười xấu hổ:

- Taehyung, bạn em nhìn kìa.

Jungkook lại được nghe giọng nói ấy, giọng nói ngọt ngào đó, giống như ngân vang trong đầu cậu. Jungkook đỏ mặt, vẫn mãi nhìn người ta. Taehyung hí hửng, mở lời:

- Jungkook, đây là hyung của anh, Jimin.

- Chào em, anh là Jimin. - Jimin lịch sự, chìa tay ra.

Jungkook bật run người, thấp thỏm vì lo lắng nhưng cậu cũng bắt lấy. Đúng như cậu nghĩ, bàn tay Jimin vừa mềm vừa rắn chắc. Jungkook thẫn thờ nhìn Jimin:

- Em là Jungkook!

- Em là học sinh lúc sáng đúng không? - Jimin mỉm cười nhẹ khi nhận ra cậu.

Jungkook liền lập tức say mê nụ cười ấy. Taehyung bĩu môi, hỏi:

- Hai người gặp nhau rồi sao?

[Jikook[ [Shortfic] Tiếng Hét Trong Vô VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ