Chap -3-

1.6K 119 5
                                    

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Jungkook đi học, sẵn tiện đó ghé ngang tiệm bán đồng hồ. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, giữ phép lịch sự cúi đầu chào cô chủ tiệm. Cô chủ tiệm thấy quen mặt, chợt nhớ đến cậu bé hôm qua, cô mới sựt nhớ đến đồng hồ mà cậu muốn đặt. Cô chủ tiệm cau mày, thét lên vì hối lỗi:

- Ối, thật xin lỗi cháu! Cô đã quên đặt đồng hồ rồi! Nhưng, đừng lo, tối nay sẽ có ngay cho cháu.

- À không, nếu cô chưa đặt thì đừng đặt nữa ạ! Cháu đến mua cái khác! - Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa đặt, không thì lại tốn thêm một bộn tiền.

Cô chủ tiệm mừng suýt rơi nước mắt. Jungkook mím môi, đi tới đi lui để xem đồng hồ. Sau một lúc, Jungkook lấy đồng hồ trắng với khắc họa tinh hoa nhiều đường viền sắc nét. Vừa đơn giản lại đẹp mắt mà giá cả cũng ok. Jungkook đưa cô chủ tiệm liền nở nụ cười thân thiện:

- Cô ơi, cháu lấy cái này!

- May cho cháu, đây là cái cuối cùng đó! Tiệm cô chỉ có ba cái thôi, cái này được sản xuất ở Ý, rất đặc biệt nga! - Cô chủ tiệm vừa khoe vừa gói vào hộp.

- Ế nhưng mà, đến tối cháu đến lấy được không? Tại tính cháu hay hậu đậu, vụng về, sợ sẽ làm mất. - Jungkook gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Cô chủ tiệm cũng đồng ý. Jungkook đặt cọc trước nửa giá rồi ung dung, vui vẻ đến trường. Hôm nay cũng lạ thật, đến trường thì không thấy Taehyung. Jungkook lo lắng, đến tận lớp Taehyung hỏi thăm. Ra là Taehyung bận việc nên nghỉ, nhưng sao lại không báo cậu biết? Jungkook nghĩ thầm trong lòng:" Chắc Taehyung không muốn mình bận tâm nên mới không báo."

Vừa ra về, Jungkook nhanh chóng đến tiệm đồng hồ rồi sang nhà Taehyung tìm hiểu. Đúng lúc Jimin xuất hiện, anh mỉm cười nhìn cậu. Jungkook lại thế rồi, quên mất hình ảnh Taehyung và sau đó trong đầu chỉ chứa nụ cười lẫn sắc thái đa dạng trên gương mặt anh. Jimin lịch sự chào hỏi:

- Chào em, Jungkook!

- Chào Jimin hyung!

- Em đến mua đồng hồ nữa à? Em dường như rất thích đồng hồ thì phải. - Jimin cười đùa, trêu cậu.

Jungkook ngượng, đan hai tay lòng vào nhau. Cậu và cả anh đều nhìn nhau đắm đuối, Jimin bất chợt với tay phủi tóc Jungkook:

- Trên đầu em dính lá, anh phủi dùm.

- Ah, cảm ơn anh. - Jungkook mím môi, gương mặt ửng đỏ vô cùng dễ thương.

Cô chủ tiệm bước ra, đưa gói quà cho Jungkook. Jungkook mỉm cười nhận lấy, Jimin tò mò hỏi:

- Em tính tặng ai à?

- À, là quà của Taehyung đấy ạ!

- Thế thì hay quá! Đợi anh một chút, rồi hai chúng ta cùng đến nhà Taehyung.

- Ơ, thế thì phiền anh quá! Em đi một mình được mà! - Jungkook từ chối khéo nhưng thật ra trong lòng đã vội vui mừng.

- Không phiền đâu! Với lại em là người yêu của em trai anh, anh không giúp em. Anh mới thấy ngại đó! - Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook.

[Jikook[ [Shortfic] Tiếng Hét Trong Vô VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ