.Chương 1.

482 34 6
                                    

Cô - lúc trước là khoa khôi của một trường đại học nổi tiếng. Thành tích học tập đứng đầu bảng xếp hạng, bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng đằng sau bộ mặt vô cùng hoàn hảo đấy ai biết được. Cô - chính là một trạch nữ, ngoài việc đi học ra, hầu như đều không ra khỏi nhà, trong đầu chỉ có ngôn tình, ngôn tình và ngôn tình...

Đặc biệt trí nhớ rất tốt, nhất là trong mấy việc nợ nần.

Nhưng số phận đen đủi thế nào, cô lại xuyên qua, trở thành một nữ phụ có số phận thảm thiết trong một câu chuyện tình cẩu huyết. Nữ phụ thì trước giờ đều không được ưu ái trong các câu chuyện tình cảm, chỉ là bàn đạp của nữ chính. Nhưng nữ chính của câu chuyện này trong mắt cô chính là Bạch Liên Hoa, nữ phụ chỉ bị cô ta lợi dụng.

Hoắc Thiên Ảnh - là tên hiện giờ của cô, cũng chính là tên của nữ phụ đó. Bây giờ là ngày thứ năm cô ở trong thân thể của nguyên chủ. Theo tình tiết của câu chuyện, đây chính là chương thứ mười. Nữ phụ bị nữ chính lợi dụng. Cô ta đổ lỗi tại nguyên chủ, nói nguyên chủ đẩy cô ta xuống đường, rõ ràng không có bằng chứng, nhưng trong mắt nam chính, nguyên chủ chính là mang tội danh vì ghen tuông mà giết người.

Cô hiện đang ở Từ gia, trong một căn phòng tối, không có một chút ánh sáng. Khi đến đây, cô chỉ nhận thấy từng cơn đau trên người truyền tới, từng vết thương đang chảy máu ồ ạt. Bộ váy trắng thuần nhuộm đỏ do máu.

"Đám nam chính khốn nạn... đợi khi ta ra khỏi cái chỗ này, ta nhất định sẽ cho các ngươi sống không được yên..." Cô căm hận nói.

Hình như bên cạnh là phòng của Từ Viễn Trạch. Hắn rốt cuộc chính là có ý để cho cô biết... hắn và Bạch Hoàn Hoàn - nữ chính đang làm cái chuyện bại hoại đấy...

"Đến khi biết được bộ mặt thật của cô ta, ta thật sự muốn xem ngươi phản ứng nhưng thế nào..." Nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ. Đôi mắt ánh lên tia căm hận.

Cô với lấy một thanh gỗ cạnh đó, đập vỡ cánh cửa sổ. Tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai.

Ở phòng bên cạnh. Từ Viễn Trạch cùng Bạch Hoàn Hoàn vừa trải qua một đêm loạn lạc. Hắn lại bị phá hoại bởi thứ âm thanh cô tạo ra. Chắc chắn cũng không vui vẻ gì... Sẽ đến tìm cô trút giận.

Rầm. Cánh cửa gỗ được mở tung ra. Từ Viễn Trạch bước vào, đúng như cô suy tính, nam chính, mang bộ mặt đẹp trai thì sao? Là một người hoàn hảo thì sao? Đều bị nữ chính mê hoặc. Đằng sau lưng Từ Viễn Trạch, không ai khác chính là nữ chính Bạch Hoàn Hoàn. Gương mặt xinh đẹp, nhưng liệu tâm cơ cô ta có được như vậy không?

"Hoắc Thiên Ảnh? Cô định bỏ trốn?"

"Từ Thiếu. Tôi muốn bỏ trốn, cần đợi đến ngày hôm nay sao? Anh hình như rất xem thường tôi thì phải?" Cô hiện giờ thân thể vô cùng suy nhược, thời tiết ở căn phòng thì rất lạnh, trên người cô chỉ có duy nhất bộ váy trắng mỏng. Chỉ có thể để hắn trực tiếp thả cô đi.

"Trạch... Ảnh dù gì cũng là người thân của em... tha cho em ấy đi..." Bạch Hoàn Hoàn đem bộ mặt thỏ con ra năn nỉ Từ Viễn Trạch. Hắn nhìn Bạch Hoàn Hoàn, rồi lại đưa mắt nhìn cô.

"Từ Thiếu, anh nghĩ anh giữ tôi ở đây lâu như vậy Hoắc gia sẽ không biết sao?" Cô nhếch môi cười. Từng bước bước tới gần hắn.

"Hừ, coi như nể mặt Tiểu Hoàn, tha cho cô... sau này cút đi. Đừng bao giờ để cho tôi thấy cô" Hắn quay người bỏ đi. Kéo theo Bạch Hoàn Hoàn.

Cô bước ra khỏi căn phòng tối đó. Nhanh chóng rời khỏi Từ Gia. Cơ thể suy nhược, di chuyển một chút toàn thân đã đau đớn như vậy. Cô dốc hết sức chạy, chạy đến gần dinh thự của Hoắc gia thì liền ngất đi. Chuyện sau đó, đã không nhớ rõ nữa rồi. Chỉ nhớ, có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Luôn miệng gọi cô là Tiểu Ảnh...


Vài lời không liên quan của mị... ~

Mị: Truyện kia chưa xong đã có ý tưởng mới T^T Ta không thể không viết ra mà... >>.<<

Nữ phụ. Chúc mừng quay trở lại... ( DROP )Where stories live. Discover now