.Chương 2.

338 24 10
                                    

Khi cô tỉnh lại cũng đã là buổi tối hôm sau...

Trong một căn phòng trắng. Mùi thuốc khử trùng khó chịu. Trên giường là một cô gái có mái tóc dài màu tím, bên cạnh là một chàng trai có gương mặt khá giống nguyên chủ. Nếu nhớ không nhầm thì đây chính là Hoắc Thiên An - em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ Hoắc Thiên Ảnh.

Hoắc Thiên An là kết quả của cuộc tình thời trai trẻ của cha nguyên chủ - Hoắc Trình với một người phụ nữ ngoại quốc. Hoắc phu nhân - Hoàng Từ Mai trước giờ đều rất dễ tính, không những thương Hoắc Thiên An, còn đề cậu ta và mẹ của cậu ta sống chung với nhà nguyên chủ. Gia đình hoà thuận, ngày ngày đều có tiếng cười.

"Ưm!" Hoắc Thiên An một bên ngồi gọt trái cây. Cô vừa tỉnh lại hắn đã nhận ra, liền đặt con dao xuống bàn, bước đến phía cô.

"Chị gái. Tỉnh rồi sao?" Hoắc Thiên An miệng tươi cười nói "Bác sĩ nói chị chỉ bị thương ngoài da. Không có gì phải lo. Tịnh dưỡng lâu ngày sẽ hết!"

"Ân..." Cô nhẹ gật đầu.

"Vậy có thể về nhà được không? Ở bệnh viện thật khó chịu..." Cô nhớ là có một nam chính là bác sĩ. Chạm mặt hắn cũng không có gì tốt lành. Tốt nhất là tránh xa, càng xa càng tốt...

"Được! Sáng mai sẽ đưa chị về" Hoắc Thiên An gật đầu. Đút miếng táo nhỏ vào miệng cô.

"Ừm! Rất ngon. Thêm miếng nữa...!" Cô vui vẻ ngồi ăn, Hoắc Thiên An thì cứ đút từng miếng từng miếng vào miệng cô. Hắn cũng không phiền khi chăm sóc cô như vậy, ít nhất cô cũng không khó chịu với hắn như trước. Tâm trạng hắn cũng tốt lên rất nhiều.

Sau khi cô ngủ thì Hoắc Thiên An cũng dời đi.

Khoảng bảy tám giờ sáng hôm sau. Hoắc Thiên An tới bệnh viện đón cô về Hoắc gia. Trên đường cô còn tận mắt chứng kiến một cảnh đặc sắc. Bạch Hoàn Hoàn cùng nam chính - Nam An Kỳ tay trong tay, toàn bộ đều được cô chụp lại. Nếu hình ảnh này phát tán ra không biết Bạch gia và giới truyền thông sẽ phản ứng như thế nào đây?

Hoắc Thiên An một bên ngồi đọc sách. Thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn cô. Chị gái của hắn từ khi bị bắt cóc trở về hình như đã thay đổi đến kì lạ...

"Thiếu gia, tiểu thư. Đến nơi rồi" Quản gia Lâm dừng xe trước cổng biệt thự của Hoắc gia. Người làm ở trong vừa thấy đã nhanh chóng ra mở cửa.

"Chị gái. Chị vào trước, đồ để em mang lên cho chị" Hoắc Thiên An bế cô, đặt cô ngồi lên xe lăn. Bác sĩ nói tạm thời chân của cô bị trật, do lúc trước chạy khỏi Từ gia, xước xát không nhỏ, còn bị Từ Viễn Trạch tra tấn, còn sức chạy đi là may mắn rồi.

"Được. Làm phiền em, Tiểu An" Cô cười nhẹ. Để quản gia Lâm đẩy vào trong căn biệt thự. Bên trong rất rộng, trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Khiến người ta choáng ngợp.

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh! Con không sao chứ?" Hoắc phu nhân vừa thấy cô thì buông tách trà trên tay xuống đất. Nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

"Mẹ..."

"Con gái ngoan... Nói với mẹ, ai... ai làm con ra nông nỗi này..." Hoàng Từ Mai lo lắng sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trước giờ tính cách của cô như thế nào, bà đều là người hiểu nhất. Cô chắc chắn không gây chuyện thị phi. Mà là bị người khác hại.

"Là Từ Viễn Trạch phải không?" Hoắc Thiên An một tay đút túi quần. Chậm rãi bước vào.

"Sao em biết?... em điều tra hắn sao?" Cô liếc xéo Hoắc Thiên An. Cô còn tưởng cậu ta chỉ đơn thuần là ít nói. Không ngờ cũng không phải người đơn giản. Điều tra được cả Từ gia. Có thể xem thường sao?

Hoắc Trình đập tay xuống bàn. Tức giận nói "Tên oắt con đó. Cậu ta khiến con ra nông nỗi này, ta đi đòi công bằng với Từ Vũ!"

"Ba. Chuyện này không thể vội vàng, thế lực của Từ gia mặc dù không được bằng với Hoắc gia chúng ta. Nhưng cũng không thể xem thường" Hoắc Thiên An từ tốn nói.

"Ba. Con muốn ra nước ngoài một thời gian" Cô nói. Ở lại đây chỉ vì trả thù. Vậy tại sao không rèn luyện bản thân thật tốt? Từ từ trêu đùa bọn họ?...

"..." Hoắc Trình chần chừ một lúc. Cũng gật đầu đồng ý với cô. "Tiểu An, con cùng đi với Tiểu Ảnh đi. Trông chừng nó"

"Ba. Con đã 20 tuổi rồi. Còn phải trông chừng sao?" Cô bĩu môi. Không vui nói.

"Nha đầu con. Không có Tiểu An đi theo. Không biết sẽ gây ra chuyện gì..." Huyên Thanh - mẹ của Hoắc Thiên An cười dịu dàng. Đưa tay xoa đầu cô.

"Mẹ hai...! Con đã lớn rồi..."

"Haha..."

Trong nhà vui vẻ, người làm công như bọn họ đứng ngoài cũng thấy vui lây. Lão gia và hai vị phu nhân thường ngày đều bận rộn. Tiểu thư với thiếu gia trước đây cũng không thích ở nhà. Nhưng hễ có mặt là lại cười cười nói nói. Cũng không biết bên ngoài tên ác độc nào lại đồn đại tiểu thư của bọn họ là loại con gái lẳng lơ, kiêu ngạo chứ.....

<< Chương sau: Ai muốn ngược không? >>

Nữ phụ. Chúc mừng quay trở lại... ( DROP )Where stories live. Discover now