_nè sao anh lại đánh Khải ca vậy? Nó vừa boi thuốc cho hắn vừa hỏi hắn
_ tại ...vì.... Hắn ấp a ấp úng
_ tại sao chứ? Nó hỏi
_ tại ai kêu anh ta lại làm cho cô khóc chi nên tui mới đánh anh ta. Hắn nói
_ không phải anh Khải làm tui khóc đâu anh hỉêu lầm anh ấy rồi. Nó nói
_ không phải tại anh ta vậy tại sao cô lại khóc? Hắn hỏi
_ tại tui thấy nhớ gia đình thôi cũng lâu rồi tôi không về nhà nên tui mới khóc. Nó chợt suy nqhĩ ra 1 lí do đễ qua mặt hắn
_ có thiệc không? Hắn nghi ngờ
_ thiệc... Thiệc mà. Nó ấp úng. _ mà tại sao anh lại biết tui khóc chứ? Nó quay qua hỏi
_ tại tui vô tình đi nqang phòng cô nên thấy cô khóc thôi. Hắn nói
_ ừ. Mà một chút nữa anh phải đến xin lỗi anh Khải đó. Nó nói
_ không tui không xin lỗi anh ta. Hắn hất mặt chỗ khác
_ tại sao? Nó nqạc nhiên
_ tại sao tuii phải xin lỗi anh ta chứ? Hắn hỏi
_ tại vì ai kêu anh lại đánh anh Khải chi. Nó nói
_ anh ta cũng đánh lại tui nữa mà. Hắn trả treo
_ nhưng anh là người có lỗi trước. Anh không tìm hiểu trước mà đã đánh anh Khải rồi cho nên anh phải xin lỗi Khải. Nó nói
_ được rồi nqài mai tui sẽ xin lỗi anh Khải vậy được chưa. Hắn nói
_ ừ . vậy anh nghĩ ngơi đi tui đi về phòng đây. Nó nói rồi đứng dậy bước đi nhưng bị hắn kéo tay lại nó té nằm xuống giường đầu nó thì đặt trên nqực của hắn
_ nè anh làm cái gì dậi buông tui ra. Nó cố chóng cự để rời khỏi vòng tay của hắn
_ xin cô ă hãy ở bên tui 1 chút thôi. Hắn xiết chặt 2 cánh tay ôm nó lại giọng ấm áp nói nhỏ bên tai nó. Nó nqe hắn nói không còn chóng cự nữa mà nằm im bên hắn lòng nó thấi rất hạnh phúc khi ở bên hắn
Một lúc sau nhỏ lên phòng hắn để kiu hắn xuống để ăn cơm chìêu nhỏ bước đến phòng hắn gõ cửa nó và hắn giật mình ngồi dậy hắn bước xuống giường rồi đến mở cửa cánh cửa mở ra nhỏ nhìn vào phòng thì thấy nó
_ My sao cậu lại ở trong phòng Thiên vậy? Nhỏ bước đến cạnh nhìn nó
_ à mình đang boi thuốc cho anh ta. Nó trã lời
_ thiệc không. Nhỏ nghi ngờ
_ thiệc mà. Nó đáp
_ Di cậu tìm mình có chuyện gì không vậy? Hắn nói
_ à mình tìm cậu để kiu cậu xuống ăn chiều sẵn có My ở đây cậu xuống ăn luôn đi. Nhỏ nói
_ ừ. Nó và hắn đồng thanh. Rồi 3 ẻm đi xuống phòng ăn đi tới phòng ăn hắn và anh đụng mặt nhau bỗng phút chốc căn phòng trở nên căn hẳn
_ em xin lỗi. Hắn ngẹn ngào nói
Mấy ẻm kia trợn mắt nhìn hắn nhưng nó thì bình tĩnh vào bàn ăn ngồi xuống ghế
_ ừ không sao đău chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Anh nói ánh mắt trều mến
_ vâng . vết thương của anh không sao chứ xin lỗi em hơi mạnh tay với anh. Hắn nói
_ anh không sao đâu em đừnq lo. Anh nói
_ nè hai ngừi nói chuyện xoq chưa vậy tuii đói lắm ròii. Nó nói
_ ừ mình dô ăn đi . Cậu nói
_ cô ă chỉ biết giỏi ăn không hàk. Hắn ngồi vào bàn nói
_ được ròii m.n ăn đi. Anh nóii
Từ nay mìh sẽ tạm ngưng viết fic 1 time nha . m.n đọc truyện vui vẻ ạ xie xie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Bảo Bối Em Mãi Bên Anh
FanficNhân Vật chính: Dương Ái My: 16t là con của 1tập đoàn lớn ở Trùng Khánh nó rất bướng bỉnh nhưng rất dễ thương xinh đẹp ngây thơ hồn nhiên nó rất thích vẽ nó vẽ rất đẹp Lê Huỳnh Thanh Trúc :16t là con của 1tập đoàn nhỏ nhưng gia đình cô rất thân với...