Nhớ kỹ, buông tay không phải ý định của ta
Tác giả: w6568933
Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Muỗi
Diễn viên: Thế Huân – Lộc Hàm, hoan nghênh sự có mặt của Ngô Phàm trong vai kẻ phản diện và Chung Nhân với vai trò của kẻ thứ 3 phá đám.
Độ dài: 40 chương.
Tình trạng: Hoàn
Thể loại: Tất nhiên là H rồi, có chút SM
——– Tiết tử ——–
Đêm, trong quán bar “Phi” tọa lạc giữa khu vực thành thị phồn hoa, nam nữ loay hoay lắc lư điên cuồng, đây vốn là những con người trong xã hội thượng lưu, buổi tối phủ xuống, họ sẽ biến thành đám cầm thú, dơ bẩn không ngớt?
Trong một căn gác nhỏ trên đỉnh lầu hai của quán bar, hai nam tử chăm chú ôm lấy nhau nằm ở trên giường, trong đó một người đã ngủ, mà người kia thì mở to mắt nhìn bảo bối tâm can say giấc trong lòng, bảo bối của hắn, thật là hoàn mỹ, thế nhưng, cuối cùng, có thể thuộc về ta không, ~ khóe miệng giơ lên một tia cười khổ, nhẹ nhàng xê dịch thân thể, xoay người xuống giường, an bài chiếc chăn cho người kia, mặc xong quần áo đi tới cửa, tay đặt ở nắm xoay cửa, nghĩ chỉ cần chuyển động cái này một chút, đi ra khỏi cánh cả này, sau này, còn có thể trở lại không? ! Không muốn nhất thời tràn đầy lòng dạ hắn, buông cánh cửa trở lại bên giường, quỵ ngồi dưới đất, nhìn khuôn mặt tinh xảo của người đang ngủ say trên giường, vươn tay vuốt ve hai hàng lông mày, từ lông mi đến đôi mắt rồi qua cánh mũi, đều thật hoàn mỹ.
“Bảo bối, tha thứ ta phải rời xa ngươi, thế nhưng, xin hãy tin tưởng, ta nhất định sẽ trở về, sẽ lấy một người hoàn toàn mới nhìn mặt ngươi, bởi vì ta nghĩ bản thân hiện tại, thực sự không xứng với ngươi.”
Chàng trai dừng một chút, lại tiếp tục nói rằng:
“Biết không bảo bối, từ khi gặp ngươi, ta đã cho rằng không bao giờ làm chuyện xấu xa nữa, ta vốn cho rằng tâm ta đã chết, thế nhưng ngươi lại hồi sinh nó dậy, ta cho rằng cơ thể của ta chỉ là một cái xác, thế nhưng ngươi lại thổi vào đó một linh hồn, ta cứ nghĩ ta căn bản không bao giờ rơi nước mắt, thế nhưng ngươi lại khiến nó chảy, ta cứ nghĩ nhiều chuyện lắm, nhưng đều bởi vì ngươi mà thay đổi, a, bảo bối, ngươi muốn ta làm gì mới tốt đây?”
Trên mặt chàng trai vì nhớ lại chuyện cũ mà toát ra biểu tình ngọt ngào, nhưng rất nhanh trở lại hiện thực:
“Nhớ kỹ, phải chờ ta, được không? Thế nhưng…nếu như ngươi thực sự không muốn đợi, vậy ngươi cũng có thể buông tay, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, chỉ cần ta yêu ngươi là được rồi.”
Nhẹ nhàng hôn gương mặt đang ngủ say kia rồi xoay người ly khai.
Hắn vừa ly khai, người trên giường liền mở mắt, lệ từ viền mắt chảy xuống, cậu chặt cắn môi, không cho phép bản thân phát sinh một chút thanh âm nào, thế nhưng lòng cậu quá đau, run rẫy đôi môi nói rằng:
“Ta chờ ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về, chỉ cần ngươi trở về, ta sao có thể rời xa ngươi được? ! Ta tuyệt đối sẽ không buông tay, Lộc Hàm ta đời này chỉ yêu một người con trai, Ngô Thế Huân, nếu ngươi yêu ta, nhất định phải trở về được không?”