CHAP 1 - BIẾN CỐ

53 6 0
                                    

Chuông điện thoại reo lên:

-Thiếu gia à, cậu phải đến bệnh viện ngay, Lão gia sắp không qua khỏi rồi.

-... (im lặng)

-Khải à, anh còn định cứng đầu đến khi nào hả,em bảo anh tới bệnh viện ngay đó, anh có nghe không! (Giọng điệu tức giận từ đầu dây bên kia)

-Nguyên à, em không nhớ ông ta đối xử với em như thế nào à ?

-Không em không nhớ gì nữa, em chỉ nhớ ông ta là ba của anh, giờ không cần biết anh làm gì, 15 phút sau em đứng ngay cổng chính bệnh viện đợi anh, anh nhất định phải tới, ông ta đối xử với em như thế nào không quan trọng ... em chỉ cần anh bên em là đủ rồi Khải à.

Cậu ta nói một câu khiến hắn phải ươm ướp nước mắt.

-... (cúp máy)

-Ngốc à, tại sao em lại kiêng cường vậy hả, em mạnh mẽ như vậy để ai xem chứ, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ người anh yêu, anh xin lỗi ... anh không thể tha thứ cho những gì ông ta đã làm vớ iem. (Độc thoại - hắn kiên quyết không đến gặp cái con người đang hấp hối trên giường bệnh kia)

...15 phút sau

Một cơn mưa đầu mùa đông, cái rét không tả của mùa đông giờ còn thêm cái lạnh của cơn mưa, cho dù có 3 cái áo khoác đi nữa thì cũng chả ấm lên được bao.

-Cô Lam à, cô mang cho tôi 1 ly trà nóng nhé.

-Vâng, thưa thiếu gia, để tôi đi lấy.

Cô Lam giúp việc bước vào cùng 1 tách trà bốc khói,hương trà lan tỏa khắp căn phòng, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp của hoa lài

-Thiếu gia à, khi nảy Vương Nguyên gọi điện thoại về, bảo đang đợi cậu trước cổng bệnh viện.

-... (hắn đặt nhanh ly trà xuống, vô tình làm phỏng cả tay)

-Thiếu gia, cậu có sao không ... để tôi mang hộp y tế vào ngay ... (Cô Lam bật cả người dậy, hoảng hốt vì tay hắn đỏ cả lên)

-không cần nữa, cô Lam à ! Cho người giúp tôi chuẩn bị xe ngay, tôi phải đến bệnh viện. (Hắn vội vã chạy đi thay đồ)

-Vâng thưa thiếu gia.

======================


- Khải à, anh thật sự hận ông ta đến vậy sao, em xin lỗi, tất cả đều tại em (cậu choàng tay thu mình lại dưới cái lạnh Trùng khánh, miệng thì cứ rung cầm cập cả lên)

phía sau một cái ôm thật ấm áp và quen thuộc.

-Ngốc à, em muốn bản thân bệnh rồi để người ta lo lắng cho em thì em mới hài lòng sao hả ?

-Không phải anh bảo không đến sao ? (Cậu xoay nhẹ đầu về sau nhìn vào mắt hắn, còn tay cậu thì ấm dần lên vì bàn tay ấm áp của người phía sau nắm chặt tay cậu)

-Anh lại thua cho em nữa rồi, chúng ta cùng lên xem ba thế nào. (Hắn nắm tay của cậu cùng bước vào bệnh viện)

-Em là của anh rồi còn gì, thua cho người của mình thì có gì đáng tiếc sao ? (Cậu xoay đầu ra hướng khác và nói nhỏ)

-Em nói cũng đúng. (Hắn xoay qua nhìn cậu cười đến mức thấy cả 2 chiếc răng khểnh)

-vậy mà anh cũng nghe sao ? (Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống đất, đỏ bừng cả lên vì xấu hổ)

======================

- Khải à, con vào đây, ba có chuyện muốn nói với con.

-Anh vào đi, em ra ngoài đợi anh (cậu buông tay anh rồi quay lưng đi)

-Nguyên à, con đừng đi, ba cũng có chuyện muốn nó ivới con, cả 2 đứa ngồi đi. (Có lẻ sức khỏe của ông đã rất yếu rồi, ông không ngồi dậy nổi, chỉ có thể kéo tay hắn về phía giường bệnh)

-... (hắn và cậu ngồi bên giường bệnh)


-Ba xin lỗi 2 đứa, ba sai rồi (ông vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra), không biết có phải là người sắp ra đi thì họ lại càng thẩm thấu sự đời hơn hay không, ba xin lỗi 2 đứa ... ba xin lỗi

Cậu chạy lại ôm lấy ông như muốn an ủi rằng "không sao đâu, con không trách ba đâu" còn hắn thì cũng rưng rưng nước mắt vì người đã sinh ra hắn sắp phải xa hắn vĩnh viễn

-Ba không nên đối xử với 2 đứa vậy, Khải à, con lớn cả rồi ... con trai của ba lớn rồi (ông nhìn con trai mình và khóc ước cả vạt áo) ba giao Nguyên Nguyên lại cho con. (Ông kéo tay cậu rồi đặt lên tay hắn) Nguyên à, ba luôn xem con là con trai ba, ba hy vọng mình không nhìn lầm người, hãy dìu dắt đứa con bướng bỉnh này của ba, hãy trông chừng tên ngốc này giúp ba (nói rồi ông nhẹ nhàng rời xa thế giới này, bàn tay ông lạnh hơn cả mùa đông Trùng Khánh)

Cậu và hắn ôm lấy ông và khóc thật lớn, hắn không ngừng gọi tên ông, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, hắn cố gắng lay cho ông tỉnh dậy để mắng hắn, để la rầy hắn, nhưng ông đã không thể tỉnh dậy nữa.



[KN fanfic] Người tôi yêu không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ