ONESHOT

408 77 18
                                    

Yoongi lê đôi chân nặng trĩu bước xuống xe, tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc. Kéo chiếc va li cuối cùng ra khỏi xe, Yoongi cùng mẹ tiến vào căn nhà mới. Một cuộc sống hoàn toàn mới đang chào đón trước mắt, một cuộc sống không có cha. Hai mẹ con Yoongi chuyển về đây sống cốt cũng là để quên đi người đàn ông đó, người đàn ông thô lỗ chỉ biết đem lại những nỗi khổ đau cho vợ và con của mình. Cậu sẽ ở trong một ngôi nhà khá nhỏ, nhưng ấm cúng. Có một điều Yoongi thích nhất ở ngôi nhà này, chính là nó nằm ngay trên bờ biển.

Tia nắng sáng tinh sương nhẹ chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ, từng cơn sóng biển ồ ạt tấp vào bờ tạo nên những âm thanh rì rào thích tai. Yoongi hé mở đôi mắt nhỏ xíu, đón nhận khung cảnh biển qua ô cửa sổ. Cậu quyết định đi dạo biển vài vòng để tận hưởng không khí trong lành buổi sớm. Để đôi chân trần đi trên cát mịn, thi thoảng lại có những con sóng be bé tát vào làm Yoongi cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Đi một lúc thì đôi chân thon gầy cũng bắt đầu mỏi, thế là Yoongi ngồi bệt xuống mà chơi đùa với những hạt cát nhỏ. Biển vào sáng yên bình đến lạ, làm một người mang nhiều tâm tư cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đang mải mê thả hồn vào biển thì từ sau lưng Yoongi phát ra giọng nói.

- Chào anh.

Yoongi quay đầu lại. Là một cậu bé chừng 10 tuổi, nước da rám nắng, sống mũi cao vút đang mỉm cười thật tươi.

- A chào em. – Yoongi lúng túng vì rất ngại tiếp xúc với người lạ.

- Anh từ đâu về phải không ạ? Nhìn anh trắng quá, mặt cũng rất đẹp nữa.

- Ừ, anh từ Seoul chuyển về sống.

- Mình làm bạn nha anh đẹp trai!

Yoongi thoáng đỏ mặt, nhẹ gật đầu đồng ý.

----------------------

Hoseok đưa Yoongi đi vào một con đường mòn dẫn đến một thác nước nho nhỏ. Cậu nắm lấy tay người lớn tuổi hơn, cẩn thận dẫn Yoongi qua từng tảng đá. Trời chỉ mới bắt đầu hửng nắng, từng vệt nắng nhàn nhạt vàng đang chiếu xuống khuôn mặt tươi cười của Hoseok, mặt cậu bừng sáng khiến cho Yoongi cứ mãi ngây ngốc nhìn, tim bất giác mà đập nhanh hơn, mải nhìn thế nào mà lại trượt chân và ngã lăn quay xuống một tảng đá to bắt qua một dòng suối. Hoseok sốt sắng hỏi han.

- Anh Yoongi có sao không? Ngã có đau không?

Yoongi lắc lắc đầu, rồi nở nụ cười hở lợi thật tươi.

- Anh nghĩ chúng ta đã đến nơi rồi. Thác nước kìa Hoseok.

Cả hai mừng rỡ chạy lại dòng thác mà nghịch nước. Tiếng nước ầm ầm đổ xuống thác dốc làm cho Yoongi thích thú. Chơi một lúc, cũng đã thấm mệt, cả hai quyết định ngồi nghỉ cạnh dòng thác. Hoseok tựa vào lưng Yoongi, và Yoongi cũng vậy. Hoseok cứ huyên thuyên suốt về cuộc sống thú vị của người dân miền biển, về những điều xung quanh cậu. Yoongi thì lại khá ít nói, chỉ ngồi lắng nghe từng câu từng lời Hoseok nói, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười vì sự ngây thơ của cậu nhóc này. Yoongi không giỏi giao tiếp, chỉ biết lắng nghe tâm tư của người khác mà cảm thông. Cũng vì thế mà Yoongi không có bạn, chỉ có Hoseok là chịu được cái tính cách nhạt nhẽo đến phát hờn của cậu và chủ động muốn làm bạn thôi. Chẳng ai biết được khi đó Yoongi hạnh phúc như thế nào đâu, cả đêm không ngủ được vì cứ luôn nhớ đến cậu bé miền biển với nụ cười tỏa nắng ấy. Yoongi thật sự cảm kích.

Nắng chiều dần buông xuống, cũng là lúc cả hai nên đi về nhà trước khi trời tối. Vừa gượng đứng dậy, bất chợt một cơn đau ê ẩm từ đầu gối còn rướm máu của Yoongi nổi lên. Cậu khó khăn nhấc từng bước một.

- Anh leo lên đây đi em cõng cho. – Hoseok hơi khom lưng, lấy tay ra hiệu cho Yoongi leo lên lưng.

Yoongi lúc đầu thì cũng ngại thật, nhưng rồi chẳng còn cách nào khác đành leo lên lưng Hoseok bé con. Hoseok tuy nhỏ hơn Yoongi một tuổi nhưng về ngoại hình có phần cao to và săn chắc hơn, vì là dân miền biển từ nhỏ mà, cũng vì thế nên cõng Yoongi cũng không vất vả gì mấy. Yoongi tựa vào lưng Hoseok, một cảm giác ấm áp khó tả ập đến. Không biết Hoseok có cảm nhận được không, trái tim nhỏ bé của Yoongi đang đập liên hồi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi Yoongi lẳng lặng ngắm nhìn Hoseok từ phía sau, chẳng mấy chốc đã ngủ quên trên lưng cậu bé. Bước chân Hoseok vẫn đều đều. Cậu cất giọng hỏi nhỏ.

- Hôm nay Yoongi chơi với Hoseok có thấy vui không?

- Yoongi ơi.

- Hì, chắc là ngủ quên rồi. Yoongi ra sao thì em không biết, nhưng đối với em hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Hoseok mỉm cười, cứ thế mà cõng Yoongi về đến tận nhà. Biển hôm nay thật vắng, chỉ thấy được hình ảnh hai người con trai đang cõng nhau mà đi trên cát vàng. Hoàng hôn buông xuống tạo nên một bức tranh đẹp nên thơ.

--------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, Yoongi và Hoseok ngày càng thân nhau và hiểu nhau hơn. Hai người cùng sát cánh bên nhau từ cấp hai cho đến cấp ba. Mỗi ngày Hoseok đều đèo Yoongi đến trường trên chiếc xe đạp cũ. Chiều về cả hai cùng nhau đi dạo biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, lắng nghe những tâm sự của từng người. Biển là nơi hai người khôn lớn, biển chứa đựng tất cả niềm vui, nỗi buồn mà Yoongi thường nói ra để lòng nhẹ nhàng hơn. Và đối với Yoongi, biển còn là nơi mang lại cho cậu một người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời tẻ nhạt của mình. Yoongi yêu biển, yêu cả Hoseok.

- Hoseok à, từ đó đến giờ anh đã nói với em điều này chưa nhỉ?

- Điều gì thế anh?

- Đó là anh thích em nhiều lắm!

----------------------
End
Thanks for reading <3

Chàng Trai Miền Biển |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ