Sư Huynh, Đệ Trở Về Rồi!

349 21 7
                                    


Đồ Tô cùng với Phương Lan Sinh lên đường đi thăm mộ Lăng Việt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đồ Tô cùng với Phương Lan Sinh lên đường đi thăm mộ Lăng Việt. Đó là một khu đất trống hoang vắng, đi được vài bước lại nghe tiếng những con vật nhỏ. Hắn đứng trước tấm bia, ngón tay không ngừng di chuyển trước những nét khắc tên y. Mộ Lăng Việt được chôn cất ở Cầm Xuyên, vì ở đó có Phương Lan Sinh, tiện cúng tế. Đó cũng là quê nhà của đệ đệ y..

Tấm bia trông khá cũ kĩ, những nét khắc tên Lăng Việt cũng hơi mờ đi, rêu bám đầy trên bề mặt.

Phương Lan Sinh gãi gãi đầu: "Trước đây ta là người thường xuyên đến thăm mộ của huynh ấy, Nguyệt Ngôn cũng thường xuyên đến quét dọn. Nhưng gần đây bà ấy mệt nên không đi được. Nghe tin Tình Tuyết báo ngươi sắp về ta cũng ở nhà hóng tin nên không tới đây. Thành thật xin lỗi."

"Không sao. Thời gian qua làm phiền huynh rồi. Huynh về đi, sau này ta sẽ tự tay lau dọn bia mộ của Đại sư huynh, ngày giỗ ta sẽ tự đến cúng tế, huynh yên tâm." - Bách Lý Đồ Tô nói rồi đẩy đẩy Lan Sinh. - "Ta cũng muốn ở đây tâm sự một chút với Đại sư huynh."

"Được, vậy ta không làm phiền ngươi nữa." - Lan Sinh rời đi.

Đồ Tô khuỵu xuống, một chân quỳ trước mộ, cười lạnh: "Huynh ở đưới đó thế nào rồi? Đệ về rồi đây.  Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên."

Hắn nói tiếp, tay đánh nhẹ vào tấm bia: "Huynh đấy, mất mấy tháng rồi cũng không thèm về báo mộng. Đệ cứ tưởng huynh vẫn còn bình bình đạm đạm ở Thiên Dung Thành."

"Cho dù huynh cảm thấy chuyện này không có gì lớn lao, nhưng cũng phải suy nghĩ cho Phù Cừ sư tỷ chứ. Huynh có biết là tỷ ấy đau lòng thế nào không?"

Đệ cũng vậy, có khi còn hơn tỷ ấy nữa...

"Đệ nhớ huynh lắm. Khi biết được chuyện đệ đã rất sốc, nhưng đệ đã cố giấu đi cảm xúc vì không muốn Lan Sinh lo lắng. Đệ nhớ huynh..."

Bách Lý Đồ Tô cứ vậy lẩm bẩm, rồi gào khóc, cuối cùng mệt quá thiếp đi.

Bách Lý Đồ Tô cứ vậy lẩm bẩm, rồi gào khóc, cuối cùng mệt quá thiếp đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



"Cùng buông xuôi tất cả, một mình vân đạm phong khinh

Hai người đồng hành, dù không đồng linh nhưng đồng khâm

Con đường này có lắm gian nan

Chỉ cần chinh phục được ngọn núi cao nhất trong lòng

Nhìn ra một cảnh rừng xanh trùng diệp...

Hai người đồng hành, dù không cùng tên nhưng cùng cảnh

Số mệnh kiếp trước sớm đã định sẵn

Thủ túc đồng tâm, sẽ thay đổi được vận mệnh

Như bóng với hình, kiếp sau sẽ cùng đồng hành"

[Lưỡng Nhân Hành - Trần Vỹ Đình]

---------------------------TOÀN VĂN HOÀN----------------------------

Sư Huynh, Đệ Trở Về Rồi {Việt Tô - Đình Phong}(Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ