Kết quả đêm đó vẫn đem người thao đến hôn mê bất tỉnh, mà trước đó còn thành công đem công tử thao đến bắn ra nước tiểu, nhàn nhạt mùi khai ở trong ôn tuyền tràn ra, mắt công tử tối sầm lại không thể chịu đựng liền ngủ thiếp đi. Lý đại ca không bao lâu liền đem tinh dịch nóng bỏng phun vào bên trong rồi rút côn thịt ra, đem người vớt lên lau khô thân thể, nhìn giữa hai chân y chảy ra bạch trọc trong lòng có một cảm giác vui mừng, lấy tay ôm lấy người thưởng thức một hồi mới đem người gói kỹ đưa trở về giường.
Công tử đã hôn mê hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục hành động cầm thú, cầm thuốc mỡ bôi vào hậu huyệt, phát hiện tuy rằng hậu huyệt sưng lên nhưng không có chảy máu, xem ra năng lực chịu đựng của công tử cũng không tệ lắm. Hậu huyệt của y nộn hồng lấp lánh thủy quang như sáng lên, trơn mượt non mềm, ngón tay Lý đại ca bị hậu huyệt vô ý thức kẹp lại mấy lần nên càng không nỡ ly khai, công tử giống như ở trong mơ lấy một tay mềm nhũn đánh hắn một cái tát, trong miệng trầm thấp nỉ non: "Nha... Cầm thú... Chậm một chút..."
Lý đại ca bật cười, lấy ngón tay ra đem người ôm vào lòng rồi cùng nhau ngủ. Công tử chui vào trong ngực hắn cọ đến mấy lần, mãi đến tận khi phần lớn thân thể đều nhét vào trong ngực đối phương mới an phận.
Hai người suốt đêm không nói chuyện, giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, thân thể công tử cơ hồ đều tê liệt, nhớ lại tối hôm qua bị mất mặt quả thực hận đến muốn giết người. Kết quả bên người lại không thấy cái tên cầm thú kia, dùng sức vỗ giường mấy lần, gã sai vặt thiếp thân lập tức chạy tới đem người nâng dậy, hầu hạ y rửa mặt thay xiêm y.
"Hồi công tử, Lý thị vệ đã đi diễn võ trường." Gã sai vặt nhìn mặt công tử không đợi y hỏi trước đã nói.
"Hừ." Công tử không vui vỗ xuống giường, suy nghĩ một chút nhưng không đi diễn võ trường, sau khi ăn cơm trưa xong liền đi thư phòng.
Đối với diễn võ trường, công tử có hồi ức không tốt, khi còn bé y cũng không ít lần bị tướng quân ở đây dằn vặt, mãi đến tận bảy, tám tuổi, tướng quân dạy lâu cũng không thấy y có thiên phú tập võ mới cho phép y không cần tiếp tục huấn luyện. Ở nơi đó y đã làm cho phụ thân mà y luôn sùng bái nhìn y bằng ánh mắt thất vọng, làm cho y mãi đến tận sau khi trưởng thành mới dần dần phai nhạt chuyện này. Nơi này như một vết sẹo tự nhiên, thời khắc nhắc nhở y không phải là nhi tử mà phụ thân trong lòng mong đợi.
Thật ra mọi chuyện trong phủ đều có đại quản sự xử lý, chỉ có một ít quyết sách trọng yếu hoặc là một ít lễ thiếp của nhân vật trọng yếu các loại mới trình lên hỏi ý của công tử. Công tử sau khi trưởng thành, tướng quân liền đem quyền hành trong phủ đều giao hết cho y, chỉ vì trước đây công tử luôn náo loạn ăn chơi nên mọi việc đều kín đáo giao cho đại quản sự, gần một năm nay bởi vì Lý đại ca y cũng không có tâm tư đi làm loạn, ở nhà ngốc một chỗ dần dần đem chuyện nên làm đều kiếm về làm.
Gần đây công tử hơi lười biếng nên có rất nhiều buổi tiệc to to nhỏ nhỏ của quan lỗi quý nhân mời, công tử còn một đống lễ thiếp chưa viết, ngày hôm nay phải giải quyết cho xong việc. Chỉ có điều phải ngồi trong thư phòng, trước tiên ngại ghế tựa quá cứng nên y kêu người bỏ thêm hai tầng đệm lót mềm mại, lại cảm thấy cái lưng ghế dựa vào không thoải mái, nhấp ngụm trà lại cảm thấy quá nóng, lò sưởi cũng không đủ nhiệt, tất cả mọi chuyện cũng làm cho y buồn bực, viết chưa xong hai phần liền quăng bút trong lòng vô cùng buồn bực.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẰNG NGÀY ĐIỀU GIÁO MỸ NHÂN THỤ (HOÀN)
RomanceHẰNG NGÀY ĐIỀU GIÁO MỸ NHÂN THỤ TÁC GIẢ : MÊ MÊ MÊ EDIT: LEE BETA: LEE TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT: HOÀN NHÂN VẬT CHÍNH: Lý Đại Ca × Đại Công Tử.