Nồng tình mật ý như vậy qua được mấy ngày, Lý đại ca khắc chế dục vọng cuối cùng cũng coi như không có ban ngày tuyên dâm, nhưng mà buổi tối lại không khống chế được. Công tử mỗi đêm cũng phải bắt hắn ôm mới có thể ngủ, thực là rèn luyện ý chí của con người mà. Lý đại ca bây giờ phải đem khẩu quyết võ công lúc trước đã học thuộc làu làu đọc lại, mỗi khi ở trên giường cho công tử ăn no một lần lại bị tiếp tục dụ dỗ chỉ có thể ngoan tâm đem người dỗ ngủ, trong miệng đem khẩu quyết đọc mấy lần, phân tán lực chú ý.
Mấy ngày sau theo thường lệ, công tử cho người chuẩn bị xe ngựa, đi đến chỗ của ôn tuyền biệt viện của Tiểu vương gia ở vùng ngoại ô, nói là đi đến đó thưởng tuyết yến.
( Thưởng tuyết yến : buổi tiệc ăn uống rồi ngắm tuyết rơi)
Trên đường đi Lý đại ca tự cưỡi ngựa, thân phận hiện tại của hắn hết sức khó xử, muốn nói là thị vệ thì không có danh hiệu, muốn nói là nam sủng thì đâu phải bất cứ lúc nào cũng có thể cùng người xuất môn, hàng đêm ngủ ở trong phòng công tử mọi người đều biết, mặc dù không nhìn thấy công tử đem người ôm vào trong ngực thương yêu, nhưng mà từ trong ánh ánh mắt công tử cũng biết đối với hắn không bình thường, huống hồ tướng quân cũng không can thiệp vào chút tình cảm này, vì vậy những nô bọc hầu hạ bên người cũng không công khai nói cái gì, ngầm mắt nhắm mắt mở chờ xem bát quái.
Chỉ là đi không bao lâu, công tử liền đẩy cửa xe ngựa ra, nhấc màn cửa lên, vẫy tay ra hiệu Lý đại ca tiến vào.
Nhìn thấy trong xe ngựa duỗi ra đầu ngón tay nhỏ trắng mịn, Lý đại ca thở dài, trước ánh mắt ám muội của mọi người leo lên xe ngựa.
Vừa lên xe liền cảm nhận được bên trong nhiệt độ vô cùng ấm áp, trong xe bày ra tầng tầng đệm lót, chính giữa để một cái bàn thấp, hai bên cửa xe để hai cái lò sưởi nhỏ. Công tử khoác áo lông cừu, trong tay ôm một cái lò sưởi tay, lúc này đang nghiên người nằm trên một đệm lót mềm mại.
"Chân ta đau quá, bóp một chút cho ta."
Công tử nữa nằm nho nhỏ ngáp, mí mắt buông xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ thể hiện ra một bộ dạng buồn ngủ mơ màng, Lý đại ca không khỏi nghĩ lại tối hôm qua hắn rõ ràng đã làm xong rồi ngủ rất sớm nha, làm sao vẫn mệt như vậy?
"Nhanh lên một chút a. Sững sờ làm gì?" Công tử thấy người không phản ứng, hờn dỗi mà thúc giục.
Lý đại ca không thể làm gì khác hơn là nửa quỳ đem giày của công tử cởi ra, từ bắp chân bắt đầu xoa bóp, thủ pháp thành thục cường độ vừa phải, rất nhanh liền làm công tử sảng khoái rên rỉ dùng đôi mắt ngập nước mà thẳng tắp nhìn hắn.
Chân đau là giả, công tử chẳng qua là cảm thấy gần đây người này đặc biệt làm bộ làm tịch, mỗi ngày chỉ làm một lần, cũng không quản y dụ dỗ, tối hôm qua cũng vậy, bảo hôm nay ra ngoài nên không thể làm quá lâu dĩ nhiên chưa tới một canh giờ liền xong! Công tử dụ dỗ không thành lại không thể hạ mặt mũi mà ra lệnh cho hắn, không thể làm gì khác hơn là tức giận cố ý ở trong lồng ngực hắn cọ cọ hồi lâu, cuối cùng cũng tay trắng trở về làm trong lòng y hận đến ngứa ngáy, vì vậy ngày hôm nay ở trên đường liền gọi người vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẰNG NGÀY ĐIỀU GIÁO MỸ NHÂN THỤ (HOÀN)
RomanceHẰNG NGÀY ĐIỀU GIÁO MỸ NHÂN THỤ TÁC GIẢ : MÊ MÊ MÊ EDIT: LEE BETA: LEE TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT: HOÀN NHÂN VẬT CHÍNH: Lý Đại Ca × Đại Công Tử.