Yoongi là một tên con trai cao ngạo.
Gã tự thấy mình là người có vóc dáng gầy yếu và thấp bé, tưởng chừng chỉ một cơn mưa rào ngang qua cũng đủ khiến gã vật vờ với cơn ốm triền miên trong bất kì ngõ ngách tối om nào bên góc đường. Nhưng Yoongi cũng nằm trong số ít người có nội tâm bên trong chẳng liên can gì với vẻ ngoài nho nhã có phần thư sinh kia của gã. Gã khá quật cường với chiếc miệng độc địa của mình.
Yoongi mạnh mẽ với những con chữ sắc bén mà gã luôn chọn làm vũ khí, ngòi bút mỏng và mọi vốn từ gã tích lũy được trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời đủ để gã khiến ai đó đến gần mình bị thương trong vỏn vẹn vài giây nói chuyện và rời xa gã mãi mãi, trả lại đây cho Yoongi khoảng trời lặng yên đến cô tịch mà khó lắm gã mới dựng được cho mình.
Yoongi là một tay cầm viết nghèo nàn và cứng đầu, mà, cũng chẳng ai biết được gã yêu thích việc này đến điên rồ thế nào. Gã thích bên tai luôn có tiếng sột soạt của ngòi bút miết trên mặt giấy (mấy mẩu giấy nhàu nhĩ mà gã hay tiện tay vứt đâu đó trong nhà), gã yêu cái cách mà mặt trời nhường ngôi cho trăng và sao, để gã có thể mở toan cánh cửa ngộp ngạt vừa giúp gã ngăn ánh nắng chói chang quá mức khó chịu ban ngày mà không lấy đi bóng tối hay cảm hứng dạt dào của gã. Yoongi hài lòng với chiếc quạt mà gã đã tốn công sửa đi sửa lại cả ngàn lần thứ tiếng ồn ào luôn đánh đôm đốp vào trí óc của gã mỗi khi nó làm công việc của mình, để hiện giờ, xung quanh Yoongi vừa có làn gió nhè nhẹ hanh khô tấm lưng ướt và vầng trán đẵm mồ hôi của gã, vừa có tiếng giấy cọ xát vào nhau khi chúng lập lửng bay lên rồi lại rơi xuống, ngay bên dưới cánh quạt mà chẳng hề có mấy âm thanh rè rè phiền phức hay cắt ngang mạch viết đang cuộn trào nào của gã nữa. Yoongi thích lắm những khi gã tự do cho con chữ cuộn dọc cả trang giấy trắng, lấp đầy bằng trí tưởng tượng u tối và mờ mịt của gã, mang cái tôi của gã lên tận mây xanh với những định nghĩa mà Yoongi luôn cho là xã hội đã bỏ quên chúng qua một bên và để mặc chúng chết đi cùng với một góc tâm hồn gã.
Nhưng, dạo gần đây Yoongi luôn gặp vấn đề với niềm tự hào của mình. Hồn gã cứ lạc đi theo tiếng chim hót ngoài cành và bàn tay gã, trí óc gã, suy nghĩ của gã cũng chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ trôi đi theo gió và quệnh vào tách cà phê cạnh nơi gã ngồi. Yoongi bắt đầu gặp khó khăn với công việc mà gã đã làm gần như là cả đời mình, dù rằng mặt trời nhỏ duy nhất của Yoongi đã đồng ý từ bỏ gã, rời xa khỏi căn hộ cũ kĩ và mang theo cảm giác mà Yoongi vẫn hay thầm gọi là nhà cũng đã hơn nửa năm trời.
Các tòa soạn đồng loạt trả về cho Yoongi những bản thảo mà gã đã miễn cưỡng ép mình viết cho bằng được và Yoongi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc quẳng chúng vào túi rác đã đầy ụ. Họ nói gã thay đổi rồi nên cách viết cũng chẳng còn như xưa. Họ nói câu từ của Yoongi chẳng còn sắc bén hay dứt khoát như ngày trước mà có gì đó khiến người đọc cứ phải day dứt theo, muốn khóc mà khóc chẳng được, muốn cười mà lòng thì cứ âm ỉ những cơn đau chẳng rõ là từ đâu. Họ nói nỗi buồn của gã lây sang những tác phẩm mà gã viết và họ bảo sẽ cho gã thời gian để hồi phục những gì mà gã từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
series!oneshot - wish you were here
Fanfictionyoonmin oneshot #angst KHÔNG CHUYỂN VER HAY MANG RA NGOÀI