Jimin chưa thật sự ước bất kì điều gì dưới những ngôi sao băng.
Nó chỉ giả vờ như thế vì Yoongi trông khá tội nghiệp khi cả người chỉ dám nép vào đôi tay đang che chở của ba nó. Anh rụt rè đứng đó với ánh mắt thản nhiên và vô hồn đến đáng sợ, như thể anh vốn đã quá quen với những tổn thương. Năm ấy Jimin chỉ vừa lên mười. nhưng nó cũng biết rằng một đứa bé chỉ lớn hơn nó vỏn vẹn hai tuổi thì lẽ ra không nên có ánh mắt như thế. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Jimin dâng lên cảm giác muốn bảo vệ anh, chứ đừng nói đến cả người ướt sũng của Yoongi giữa cơn mưa tháng mười.
Và Jimin đã chỉ anh cách cầu nguyện dưới những vì sao rơi.
Nó chỉ đơn giản là muốn anh có thêm niềm tin vào gia đình của nó, vào nó, và Jimin nói dối rằng nó cũng tin những điều ước sẽ thành hiện thực nếu người ta thật sự tin tưởng. Nó làm vậy chỉ để được thấy anh cười. Giây phút mà Yoongi nhoẻn miệng và nó chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ bật ra khỏi cổ họng anh một cách không kiểm soát, Jimin đã nghĩ rằng đó là nụ cười dịu dàng nhất mà nó từng thấy. Cho đến giờ vẫn vậy, Jimin đã mười chín tuổi rồi và nó vẫn nhớ như in nụ cười đầu tiên mà Yoongi đã dành cho nó.
Mà có lẽ, nó yêu nụ cười đó mất rồi.
Nhưng Jimin chưa từng tin. Nó chưa bao giờ tin rằng những ngôi sao kia có thể giúp nó thực hiện điều ước chỉ với những vầng sáng mờ mịt đã được hàng ngàn năm tuổi. Nó đã phải học thật chăm đến mức đổ bệnh để được vào ngôi trường mà nó mơ ước. Những đêm thức trắng chỉ để giải vài ba bài toán khó nhằn cùng Yoongi và những lần mệt đến nỗi ngủ gục trên chuyến xe buýt đến trường. Nếu Jimin chỉ đơn giản là nói với trăng và sao rằng nó khao khát được vào ngôi trường đó thế nào thì có ai dám đảm bảo rằng nó sẽ thành công mà không cần cố gắng gì cả không? Nếu nó nói với những vì tinh tú rằng nó nhớ ba mẹ và mong họ sống lại thì sẽ thật sự như thế sao? Hay sẽ có ai giúp nó lai tạo một chú kỳ lân và mang đến trước cửa nhà chỉ vì nó ước như thế?
Chắc chắn là không.
Jimin không tin rằng mọi nỗ lực mà nó bỏ ra cũng không thắng được cái gọi là may mắn và sự ban phước của Chúa. Nó vốn dĩ chẳng tin ai ngoài bản thân mình và những người nó yêu. Với Jimin, những điều kì diệu chỉ có trong mấy câu chuyện mà người ta bịa ra để an ủi lẫn nhau.
Nhưng trớ trêu thay, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp và Jimin chẳng thể ngăn bản thân khỏi việc đắm chìm vào nó. Chưa bao giờ những ánh sáng nhỏ nhoi xa tít kia lại tỏa và đẹp như vậy trong mắt Jimin. Khắp nơi là một màn đen to lớn trong khi những đốm sáng nhỏ thì cứ chớp tắt một cách dịu dàng và từ tốn đến lạ. Đã có ai nói rằng một ngôi sao trên trời là một điều ước. Vậy thì hóa ra con người ta đã tham lam nhiều đến vậy, chẳng phải họ đã thắp sáng cả một màn đêm chỉ với những điều ước của mình rồi đó sao? Kể cả đám lông mi có cố che khuất đôi mắt của Jimin đi thì nó vẫn thấy được có ánh sáng mờ mờ xen kẽ nhau mà nhảy múa cho nó ngắm.
Sao mà chúng dễ thương đến thế?
Jimin còn nghe cả tiếng ve và tiếng xì xào của gió nữa. Mấy tiếng rù rì nghe sao mà vui tai và giống hệt như là chúng đang hát để trăng sao trên trời và nó nghe thấy. Đám cỏ lau bên cạnh cũng chầm chậm lắc lư theo, vài chú đom đóm nấp mình trong đó cũng lúc ẩn lúc hiện chẳng rõ. Như một bản hợp tấu hoàn hảo mà chẳng sân khấu nào có thể mô tả được. Nếu góc đèn đường kia gần nó thêm tí, vây quanh nó với ánh vàng nhè nhẹ của mình, có lẽ Jimin đã là người ca sĩ tỏa sáng cùng bản nhạc và điệu múa kia rồi. Tiếc là nó cách chỗ đấy những hai ba mét lận cơ. Vậy nên Jimin chỉ là một vị khán giả may mắn được tận hưởng vũ khúc của một đêm trăng tròn đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
series!oneshot - wish you were here
Fanfictionyoonmin oneshot #angst KHÔNG CHUYỂN VER HAY MANG RA NGOÀI