MỘT CÁCH YÊU

299 12 0
                                    


Vài dòng tâm sự của một cô gái tên là Hanna Park. Cô ấy yêu Hae nhưng lại rời xa Hae, để Hae yêu Hyuk một cách trọn vẹn. Muốn gửi gắm đôi lời đến mọi người: Hãy cứ yêu, đừng e ngại :)

-----------------------------

Dear: Mr. Diary
Lại là tôi, Hanna đây. Hôm nay, như đã hứa tôi sẽ kể về chuyện 2 năm trước.

*-*-*

Tôi yêu Dong Hae. Yêu nhiều lắm. Nhưng anh mãi mãi không thuộc về tôi. Tôi biết. Và tôi lựa chọn ra đi...

- Hanna, con đang ở đâu? Hanna?

- Ông nội, ba, mẹ. Con rất khỏe. Mọi người yên tâm. Con xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Ba mẹ có thể nuông chiều con một lần cuối được không?

- Hanna, con cần gì cứ nói! Mau về với ba mẹ đi con. Ba mẹ sẽ chấp nhận hết mà...

- Con không thể. Xin ba mẹ hãy nói với anh Dong Hae, con xin lỗi và yêu anh ấy rất nhiều.

- Hanna của ông! Cháu yêu, cháu đang ở đâu? Về với ông nội, ông nối sẽ bảo vệ cháu. Hanna ngoan...

- Ông ơi, cháu xin lỗi. Hu hu hu. Xin lỗi ba mẹ, con phải cúp máy đây ạ...

- Alo, alo, Hanna! Hanna à!!!!

- ...

Tất cả những kí ức 2 năm qua dội về trong tôi. Không theo thứ tự, không có quy luật. Chỉ là chợt hiện về làm tôi gục ngã. Từng mảnh, từng mảnh kí ức như những mũi kim bạc đâm vào trái tim nhỏ bé của tôi...

*-*-*

- Hanna, anh yêu Eun Hyuk!

- Em... em biết. Nhưng...

- Chúng ta li dị đi. Anh xin lỗi vì đã trói buộc em suốt 2 năm qua...

- ...

Dong Hae đi rồi... Anh đưa Eun Hyuk về. Còn tôi, ở trong căn nhà rộng thênh thang không một tiếng động. Suốt 2 năm qua, tôi thậm chí còn thấy yêu cái không gian yên tĩnh này. Vậy mà, giờ đây tôi lại sợ nó!!! Nước mắt rơi mãi, rơi mãi như không có điểm dừng. Vì sao tôi lại yêu anh ấy? Ngay lúc này? Phải chi ngày đó tôi không nói ba từ “Con đồng ý” thì bây giờ sẽ không phải đau đến mức này, đúng không? ...

Nhưng, tôi biết là mình đã làm đúng. Bởi vì... Dong Hae không thuộc về tôi...

*-*-*

Trên giáo đường, hôn lễ hoành tráng đang diễn ra hết sức trang trọng. Quan khách chật kín ghế ngồi , gương mặt ai cũng rạng rỡ. Thế nhưng, sau màn vải voan trắng muốt, tôi không nhìn chú rể của mình. Mọi người tưởng rằng tôi ngoái lại nhìn ba mẹ lần cuối. Nhưng, sự thật thì chỉ có tôi biết. Tôi thậm chí còn chẳng hề bận tâm đến cái gọi là ngày trọng đại kia!

Chú rể thì đưa mắt nhìn bó hoa hồng trắng trên tay. Ai cũng nghĩ anh ta hồi hộp. Nhưng không! Anh ta chỉ đang né tránh ánh mắt của tất cả, nhất là tôi - người đối diện anh ta mà thôi!

- Hanna Park, con có đồng ý lấy Lee Dong Hae làm chồng...

- Con đồng ý. – Tôi nhìn chú rể, không buồn nhớ lời thề, hờ hững đáp.

[ONESHOT] HAEHYUKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ