[Fic dịch] [Oneshot] THE SHADOW OF HONOR

1.5K 67 7
                                    

Mỗi phút và mỗi giờ khi Takeru nghe Kotoha chơi sáo, những âm thanh mang một nỗi buồn nhè nhẹ, thì cũng là lúc Takeru biết Kotoha đang có điều gì đó buồn phiền. Khi Kotoha chơi sáo nghĩa là lúc đó cô đang gặp phải điều gì đó khó khăn.

Takeru chỉ đứng lặng trong bóng tối nghe Kotoha thổi sáo, nghe những giai điệu cô đơn từ cô và Takeru mong muốn mình sẽ là người làm vơi đi phần nào nổi buồn đó.

Có lần anh thấy Mako đã ra ngoài khi nghe Kotoha thổi sáo và cho cô một cái ôm thật chặt để an ủi cô.

Takeru tiếp tục suy nghĩ trong bế tắc, anh không có bất kì một ý hay gì lúc đó.

Chưa bao giờ Takeru thấy Kotoha thổi sáo lâu như hôm nay, bởi vì mỗi lần như thế thường có Mako hoặc Jii hoặc Chiaki ra dỗ dành cô. Takeru vẫn cứ tiếp tục lắng nghe và sau đó quyết định đi về phía cô.

Takeru đứng dậy đi ra phía của Kotoha. Kotoha chăm chú thổi sáo mà không hay rằng Takeru đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Thấy vậy, Takeru lấy tay đặt nhẹ lên đầu của Kotoha.

Tiếng sáo dừng lại, Kotoha giật mình nhìn lên trên rồi vội vã đứng dậy.

- "Tono – sama" ~ Kotoha cúi đầu.

- "Có lẽ em nên nghỉ ngơi" ~ Takeru nói.

- "Tôi biết... nhưng... tôi đang đợi thiếu chủ đấy" ~ Kotoha nói.

Kotoha nói làm Takeru ngạc nhiên. Cô ấy đang đợi Takeru sao, vậy mà anh cứ mãi nấp trong bóng tối mà chẳng chịu ra. Hơi bất ngờ, Takeru khẽ "Oh?" một tiếng.

- "Tôi muốn cảm ơn thiếu chủ" ~ Kotoha nói.

- "Cảm ơn tôi, về chuyện gì?" ~ Takeru thắc mắc.

- "Vì đã cho phép tôi một mình chống lại gedoushu theo cách của mình, chẳng hạn như hôm nay" ~ Kotoha nắm chặt lấy cây sáo và từ tốn nói ~ "Đôi khi là một samurai, tôi không chỉ giữ cho riêng mình mà còn phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nữa".

- "Tinh thần của một samurai?" ~ Takeru nói.

- "Vâng, tôi quyết định không chỉ nhắm mắt làm theo những người khác nữa" ~ Giọng Kotoha có vẻ cương quyết ~ "Tôi đã quyết định rằng, tôi không phải là người thế thân của Onee-chan hay luôn làm theo Mako-chan nữa, mà bây giờ tôi muốn làm theo cách của riêng mình".

Takeru nghe vậy mỉm cười nhìn Kotoha.

- "Tôi muốn làm theo như anh hướng dẫn, thiếu chủ" ~ Kotoha mỉm cười nói với Takeru ~ "Chẳng hạn như khi nói chuyện với Hikoma-sama hay viết thư cho Onee-chan, tôi luôn nhớ đến lời nói của thiếu chủ" ~ Kotoha ngập ngừng nói ~ "Vì vậy, cảm ơn anh rất nhiều, thiếu chủ ạ".

Takeru nghe vậy liền ôm Kotoha vào lòng, lấy tay vò nhẹ đầu của cô và nhẹ nhàng nói ~ "Có gì đâu" ~ Sau đó Takeru liền nói ~ "Bây giờ em có thể về nghỉ ngơi được rồi đấy".

Kotoha ngẩng mặt lên ~ "Chưa đâu" ~ "Như để cảm ơn, tôi muốn chơi cho thiếu chủ một bài nhạc có được không?" ~ Kotoha ngượng ngùng hỏi.

- "Được thôi" ~ Takeru mỉm cười trả lời.

- "Vâng" ~ Kotoha mỉm cười.

Takeru và Kotoha ngồi xuống bên cạnh nhau. Kotoha đặt cây sáo lên môi và bắt đầu thổi. Takeru chỉ nhìn Kotoha một lúc lâu rồi anh nhìn lên bầu trời rồi lại nhắm mặt lại để cảm nhận nó. Anh cảm thấy tiếng sáo của Kotoha lúc này đã khác lúc trước rồi, và anh tự cười với bản thân mình, từ nay sẽ không nấp trong góc tối kia nữa.

------------------------------------- The end ---------------------------------------

                                     ~ Translate by Kiều My ~

[Fic dịch] [Oneshot] THE SHADOW OF HONORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ