1. Viên kẹo nhỏ (ChanHoon)

1.3K 69 13
                                    

Tên shot: Viên kẹo nhỏ
Tác giả: Sin
Nhân vật: Lee Chan x Lee Jihoon.
Hai người không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Trả request cho người đẹp Miki (tôi thích gọi cô như thế hơn ấy mà). Tên cô tôi tag ở dưới phần cmt nhé!

Enjoy.

Ở khu xóm dưới tại phố Busan vương mùi hoa cỏ thơm ngát, có một cậu bé con đang lầm lầm lì lì ngồi trên chiếc xích đu ngay trong khoảng sân sau nhà. Có lẽ nhóc con thấy buồn chán, thấy bản thân sao khác biệt với bạn bè đồng trang lứa quá, thấy chính mình lập dị đến khó hiểu, nó giống như cái khái niệm về vũ trụ và hàng tỉ tỉ những thứ kì quái trừu tượng khác, và cậu nhóc thì đang buồn bã về việc đó.

Xích đu vang lên tiếng cót két kéo lê trên nền đất sậm do đinh sắt đã bị gỉ sét lâu ngày, gió lại hờ hững vờn nhẹ qua vành tai trắng mềm, thực sự là chán nản đến chẳng thèm bận tâm bất cứ thứ gì nữa.

Jihoon khẽ bặm đôi môi hồng, cậu nhóc đăm chiêu nhìn vạt nắng chiều đo đỏ phủ lấy thảm cỏ non trước mặt mình. Giống như cái buồn não nề lại tăng thêm mấy phần, Jihoon cứ thế trầm mặc cúi đầu.

Hoàng hôn tắt nắng, trái tim cũng tắt nắng, lạnh lẽo đến trống hoác một cách vô nghĩa.

----------

Đâu phải Jihoon muốn thế, không như việc trẻ con muốn mua đồ chơi sẽ vòi vĩnh sai quấy ba mẹ, không như việc là bé gái thì sẽ chơi búp bê xinh xắn, không như việc lớn rồi sẽ chẳng còn muốn bàn về phim hoạt hình siêu nhân được chiếu trên vô tuyến vào mỗi tối, chỉ là Jihoon không giống vậy mà thôi. Vì cậu cho rằng, sở thích của cậu đang đi ngược lại với lẽ thường và tự nhiên.

Jihoon là một cậu nhóc năm tuổi bình thường, nhưng vóc dáng cùng khuôn mặt lại như một đứa bé ba bốn tuổi. Đó cũng sẽ chả phải là một mớ phiền phức nếu cậu nhóc không thích kẹo sữa dâu, điều mà chỉ có tụi con gái điệu đà hay kẹp những chiếc nơ xanh nơ đỏ ở trường mẫu giáo của Jihoon mới vui sướng khi nhận chúng.

Jihoon yêu từng viên kẹo nhỏ thơm phức hương sữa béo ngậy cùng vị dâu ngọt bùi đến tan ngay trên đầu lưỡi. Jihoon ăn nó không chỉ vì cảm giác ngọt ngào thinh thích, mà còn để gợi lại chút kỉ niệm qua những viên kẹo màu hồng phấn như cánh hoa đào chiều cuối thu.

Là đêm hôm đột nhiên bị sốt cao, mẹ cậu nhẹ nhàng chườm túi nước đá lên vầng trán nhỏ nhắn ấy, khẽ vỗ vài cái lên bụng Jihoon rồi khẽ mắng sao con cứ bệnh hoài, dù vậy nhưng vẫn thương lắm, đút cho cậu một viên kẹo sữa dâu như dỗ dành để con mau khỏi.

Là buồn bã khi ông bà nội không dắt Jihoon về quê theo cùng. Ngày mưa tí tách rơi nhịp nhàng xuống hàng cỏ dại sau vườn, Jihoon nhớ mình của thuở bé tí tẹo đã bịn rịn nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của bà nội không chịu buông, miệng luôn í ới cho con theo nữa. Ông nội cười lắc đầu, khớp tay chai cứng yêu chiều cốc cái nhẹ vào đầu Jihoon, rồi nội chậm chạp lấy từ trong túi áo sơ mi sờn cũ ra chiếc kẹo xinh xinh thơm mùi dâu sữa ấy và run run dúi vào bàn tay bé con của Jihoon.

Là bướng bỉnh khi ba không mua cho Jihoon con ô tô màu đỏ bắt mắt được trưng trong tủ kính ở cửa hàng đồ chơi nằm ngay ngã tư đường. Ba cậu ôm cậu chặt thật chặt như thể ba sợ cậu không biết rằng ba thương cậu nhiều đến mức nào, hơn cả cái ý nghĩ chỉ có một chiếc ô tô đồ chơi mà ba cũng keo kiệt không mua đang tồn tại giữa dòng suy tư dỗi hờn đầy trẻ con của Jihoon.

[SEVENTEEN] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ