Lưu ý: ngoại truyện như các bn thấy nó ko hề ăn nhập gì nội dung của truyện =)))
--------------------------------------
Trường Đại học-Yongie~- cậu mè nheo dựa đầu vào vai anh
-Hử?- anh chăm chú chép bài
-Mai là ngày nghỉ dẫn em đi chơi nha!- cậu mỉm cười nhìn anh-Nếu em thích!- anh cười nhẹ rồi ôm cậu
-Riri! Trả đồng hồ nè!- Somi kêu rồi ném đồng hồ về phía cậu
-Đừng có quăng!!!- cậu hét lên làm ai cũng chú ý
*Cộp, keng~* 1 tiếng chói tai làm ai nghe cũng khó chịu và tò mò nhìn về hướng đó.... 1 bầu không khí im lặng đáng sợ~
-A! Thật xin lỗi!- Somi trả lời thờ ơ vì cô vốn dĩ sáng nay vào lớp đã thấy đồng hồ Seungri đeo là cặp với của Ji Yong nên đâm ra bực bội và cô cũng cố ý làm bể nó
-Thật là! Quan trọng lắm đó!- cậu quát lớn khiến ai cũng bất ngờ, rồi cúi xuống lụm lên
-Bể mặt rồi~ - cậu chán ghét nhìn Cô rồi nhìn mặt đồng hồ
-Thôi bớt giận, mai anh dẫn em đi mua cái khác!- Ji Yong hôn lên trán cậu nói
-Không được! Nó là món quà anh tặng cho em lúc kỷ niệm 2 năm quen nhau! Lần đó anh cũng.....vì em mà bị thương đến nhập viện 3 tháng....- mắt cậu phiếm hồng khi nhớ lại lúc cậu bị bắt cóc chính anh cũng là người cứu cậu mà bị thương
-Chuyện qua lâu rồi đừng nên nhớ! Dù sao cũng hư rồi nên v....
-Nói vậy anh vẫn không hiểu sao?- Cậu tức giận hét lên cắt ngang lời anh
-Trò Lee?- thầy giáo chưa kịp kêu cậu, cậu đã rời lớp
-Nè! Hồi nảy mình thấy Seungri khóc đó!- Bạn nữ a nói và cái lớp bắt đầu nhốn nháo lên
*Cạch, cạch* thầy giáo gõ thước xuống bàn rồi tiếp tục bài giảng không quên đưa mắt về phía anh
-Tsk, sao không đuổi theo?- Bae, Dae ngồi đằng sau hỏi
-Để em ấy bình tĩnh đã!- Anh thở dài nói
-Thằng ngốc như em suốt ngày làm nó khóc!- TOP ngồi phía trên đá chân xuống bàn anh
-Haizzz...- anh vò đầu bức tóc
--------------------------------------
Sân thượng-Đồ khó ưa....nhà anh! - Cậu nức nở cầm chặt đồng hồ
*Reng,Reng* chuông tới giờ về
-Nhanh vậy?- cậu mới đi 1 chút mà? (au: 2 tiết của người ta thì có😒)
-Mau về thôi!- cửa sân thượng bật mở
-Đi về đi, tới đây chi?- cậu lạnh lùng nói 1 cái liếc cũng không thèm nhìn
-Đừng giận nữa, anh không thể để em đi bộ về, trời cũng gần tối rồi!- anh ngồi xuống kế cậu
-Em sẽ nhờ xe của 3 hyung kia!- cậu bĩu môi
-Họ bảo có việc nên về rồi!- anh bình thản trả lời
-Gìiiiiiii????- cậu chạy lời lang cang nhìn xuống đúng là 3 chiếc xe của họ mất tiêu
-Về hen?- anh ôm cậu từ phía sau
-Ưm~...- cậu không cam tâm gật nhẹ
Trên đường về bầu không khí vô cùng khó chịu không ai nói với ai một lời
-Về chuyện lúc nảy...- anh mở lời phá tan không khí này
-Sao?- cậu lạnh lùng hỏi mặt nhìn ngoài cửa sổ đang do trời mưa nên dính vài giọt mưa
-...thật không cố ý...- anh ngượng ngùng lấp bất nói
-Rồi sao?- Seungri cũng không thèm để ý tới anh
-....xin lỗi...- anh cúi mặt xuống nói nhỏ dần đủ lọt vào tai cậu
-Yongie...nó rất ý nghĩa đối với em!- cậu quay sang ôm anh cũng có để ý mặt anh hơi đỏ
-Mai anh sẽ đi sửa lại nhưng giờ em nên leo xuống để ông xã đưa em về nhà!- anh hôn lên môi cậu rồi để cậu về chỗ ngồi
-Cám ơn ông xã💕!- cậu vui vẻ cười tươi
----------------------------------
Một nơi nào đó-Tốt nhất cô nên đừng đụng vào Lee thiếu gia sớm hơn!- 1 đám người Áo đen liếc nhìn chán ghét cô gái quần áo tả tơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Seungri ah! Em Là Của Anh!
FanfictionHE Ko có thời gian cố định đăng chap Lun coi cmt của các reader là vàng