Chap 2: Thanh mai trúc mã

1.3K 31 0
                                    

Vì sao tôi lại bắt đầu ở chung với Park Jimin?

Tôi là Kang Seulgi, năm nay lên ĐH năm thứ nhất, mà Park Jimin chính thức là thanh mai trúc mã của tôi, từ lúc 5 tuổi chúng tôi đã như hình với bóng, hắn kém tôi 1 tuổi, năm nay là học sinh cuối cấp 3.

Vốn dĩ thanh mai trúc mã nên là tình bạn tiến dần tới tình yêu mới đúng!

Tôi căn bản cũng nghĩ thế, nhưng mà nhà Park Jimin bán thuốc, hắn dường như trưởng thành rất sớm và có sự quan tâm đặc biệt tới lưỡng tính.

Khi mà các học sinh còn đang xem Doremon, hắn đã xem AV rồi, sau này Park Jimin có nói với tôi, đây chính là hứng thú mà anh trai hắn đã dạy hắn! Hứng thú quỷ quái gì thế?

Sau đó lên cấp 2, hắn đã có thể phân loại được AV của các nước và có thể bình luận đẳng cấp của mỗi loại, hắn cũng chẳng che dấu sự yêu thích của chính hắn. Khó trách sao tôi luôn thấy hắn cùng một đám nam sinh trốn ở trong phòng, tôi còn hơi lo lắng có phải họ tự kỷ không!

Năm tôi lên cấp 3, tôi học ngay ở cấp 3 gần nhà. Tôi cảm thấy ở gần nhà cũng tốt, cho nên không hề suy nghĩ xa vời tới cấp 3 ở Seoul. Năm đó tôi mới bắt đầu quen biết nam sinh khác ngoài Park Jimin.

Vì từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi đều chỉ là một số bé trai ngây thơ, khiến ấn tượng của tôi với nam sinh cũng không tốt lắm, cũng không hề trải qua quá trình thầm mến, mặc dù nói Park Jimin cũng rất ngây thơ nhưng dù sao hai nhà chúng tôi cũng là hàng xóm nhiều năm, tôi miễn cưỡng coi hắn là bạn tốt, cho nên hắn chính là người bạn tốt suốt 9 năm học của tôi! Nhưng hắn lại kém tôi một tuổi, nếu nói là bạn thì thà nói hắn là em trai tôi còn hơn.

Lại quay lại nói sau khi tôi lên cấp 3, tôi mới chính thức cảm nhận được sự khác nhau giữa cấp 2 và cấp 3, học sinh nam ở cấp 3 dường như trưởng thành và lễ phép hơn gấp trăm lần! Sau đó tôi bắt đầu chú ý tới nam lớp trưởng cao gầy tuần tú của lớp tôi. Nhưng mà vì rụt rè, tôi vụng trộm yêu mến hắn hơn hai năm cũng không dám tỏ tình.

"Cậu có người trong lòng không?" Không thể chịu nổi, tôi chỉ có thể hỏi thăm người bạn khác giới duy nhất của mình.

"Hỏi cái này làm gì thế?" Park Jimin khựng lại, nghiêm mặt nhìn tôi.

Tôi thấy hắn nghiêm mặt cũng không biết nên hỏi tiếp thế nào, nhìn đồng phục ka ki của hắn, tôi chỉ có thể lặng yên ngẩn người, đột nhiên, môi hắn tiến tới đụng khẽ môi tôi.

"Cậu... cậu... cậu làm gì vậy?" Tôi hoảng sợ đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉ vào hắn.

"Không có gì, đột nhiên muốn hôn nhẹ một cái xem sao." Hắn nói một cách vô tội, sau đó đột nhiên quay đầu nói: "Môi cậu khô quá."

Tôi chỉ có thể trừng mắt, vuốt vuốt môi mình.

Nói thật, tôi không ghét , nhưng hắn cũng giống như em trai tôi vậy, sau đó còn đoạt đi nụ hôn đầu của tôi, bây giờ lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết nên tức giận hay khóc lóc nữa!

Từ ngày tôi lên cấp 3 trở đi, việc tiếp xúc với hắn cũng ít đi nhiều, sau đó hắn cũng chẳng lựa chọn như tôi mà là tới trường C ở Seoul để học, đó còn là một trường cấp 3 nam sinh, điều này khiến cho người trong hai gia đình chúng tôi phải kinh ngạc sợ hãi, sau đó rất lâu tôi cũng không gặp được hắn. Tới hôm nay tôi mới phát hiện ra, hắn dường như cao hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Sau khi bị hắn hôn, tôi lại phát hiện ra rằng, Park Jimin đã biến thành một người đàn ông. Cao tới mức tôi đánh không tới đầu hắn, cường tráng như có thể lập kín tường, điều không thay đổi chỉ là gương mặt dễ thương như trước mà thôi.

Sau nụ hôn này đó, tôi mới phát hiện ra sau này đầu óc tôi không còn nghĩ tới người tôi thầm mến nữa, mà chính là kẻ đang học ở Seoul kia.

Năm tôi thi lên đại học, tôi đã điền nguyện vọng vào ĐH T từ lâu, vì cũng ở lại Seoul, cho nên ba mẹ tôi nói quyết định cho tôi và Jimin cùng thuê một căn hộ, để chăm sóc lẫn nhau. Cho nên, chúng tôi đã chuyển tới một căn hộ nhỏ có hai phòng hai sảnh.

"Cậu có nhớ nhà không? Chắc sẽ sớm được về thôi, cũng không xa mà." Buổi tối ngày đầu tiên, Park Jimin sợ tôi không quen nên tới phòng tôi nói chuyện để giúp tôi khuây khỏa.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, bởi vì tôi rất nhớ chuyện hắn hôn tôi ngày đó.

"Ngày đó vốn muốn tìm cậu nhìn xem, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Mà cậu không tò mò ư?" Hắn cười ngồi vào bên cạnh tôi.

"Ưm... dường như có một chút." Tôi tự hỏi mình, tôi luôn thắc mắc muốn tìm hiểu cho rõ vì sao hai người yêu nhau nhất định phải dùng nụ hôn để biểu hiện tình yêu? Cuối cùng thì hôn môi có tốt đẹp như thế hay không?

"Chúng ta luyện tập thêm một lần, coi như luyện tập nhé." Nụ cười của hắn lệch sang một bên.

"Được." Nói thật, tôi không ghét hắn, vì thế tôi đồng ý.

Nếu cha mẹ hai nhà biết ngay buổi tối đầu tiên chúng tôi đến đã môi lưỡi quấn quýt, sau đó còn ôm nhau ngủ thì không biết họ có tức đến chết hay không?

Ở chung hai tháng, Park Jimin luôn mặc kệ hắn đã lên năm thứ ba, cuối tuần nào cũng quấn quýt lấy tôi kéo tôi cùng hắn xem đống AV mà hắn cất giữ, nói là muốn học tập. Tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao bản thân mình lại có thể đần độn như thế nữa, lại hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn.

Khi một nam một nữ cứ ở nhà xem AV mãi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi nên cảm thấy may mắn là qua hai tháng chuyện đó mới xảy ra!

Mỗi khi xem xong cảnh nam nữ đói khát kêu gào, đong đưa cuồng loạn trên ti vi, tôi sẽ luôn cảm thấy có chút động tình, hạ thân cũng có cảm giác kích thích. Dĩ nhiên, tôi cũng nói chuyện này với Jimin.

"Thật không?" Hắn lại cười lệch miệng.

"Ừm."

"Có muốn thử xem sao không?" Hắn chậm rãi dụ dỗ tôi.

"Không thể làm bậy được, sẽ mang thai đấy." Kiến thức cơ bản đó ai cũng phải biết, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại luôn tin tưởng Park Jimin quá mức như thế, đến nỗi khi mà hắn nói muốn thử với tôi, tôi cũng chỉ lo lắng tới việc sẽ mang thai chứ không lo lắng sẽ bị thất thân!

"Tớ có bao cao su." Hắn lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu bạc đóng gói cẩn thận.

"Nhưng mà..."

"Tớ chỉ muốn thử xem sao thôi, sẽ không làm cậu tổn thương, cậu không biết đâu, học sinh cấp 3 ở Seoul có rất nhiều người đã làm, tớ thường bị bạn học trêu chọc vì chuyện đó, cậu nhẫn tâm nhìn tớ mất mặt ư?" Hắn cố tình tỏ ra ấm ức nói.

"Được rồi!... không thể dùng sức quá nhé." Tôi cũng không muốn kêu ré nên như mấy phụ nữ trên ti vi đâu.

"Ừm." Hắn gật đầu khoe mẽ, miệng cười hơi lệch.

Cho tới tận giờ tôi vẫn cảm thấy mình rất ngốc, hơn nữa sau này tôi mới biết khi hắn cười lệch miệng sang một bên, chính là đang tính toán tôi, nhưng mà tôi cũng bị hắn lừa tới nửa năm. Vì sao lại dễ dàng bị hắn lừa gạt như thế? Có lẽ là vì tôi cũng thích hắn.

"Thật sự muốn cởi ra ư? Nhưng mà eo tớ có mỡ thừa..." Tôi nhìn hắn lại gần, hơi xấu hổ nói.

"Không sao đâu." Hắn lập tức cởi bỏ áo của mình, sau đó nói: "trước khi ngủ tớ đều cởi hết ra mà."

"Vậy..." Tôi bất đắc dĩ cúi đầu, muốn cởi ra nhưng mà vì cuống quýt khi bị nhìn chằm chằm, mãi không cởi được hàng cúc áo ra.

"Tớ giúp cậu." Hắn tỏ ra tốt bụng cười.

Chỉ một lát sau, áo ngủ của tôi đã rơi xuống đất, bây giờ tôi chỉ mặc mỗi áo lót và quần lót nhỏ. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của tôi, hắn cởi bỏ quần của mình, sau đó chậm rãi nằm xuống bên tôi.

[BTSVELVET][EDIT] SEULMIN Bạn trai háo sắc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ