Nhặt về một phiền phức

1.2K 75 7
                                    

Tôi tên là [Y/N],16 tuổi và hiện đang là năm nhất cấp 3.Đây là lần đầu tôi tự lập,sống trong một căn hộ cho thuê,tách riêng với ba mẹ.Lúc đầu thì cũng khó khăn trong việc chi tiêu,việc nhà,việc học hành...Nhưng rồi,tôi cũng kiếm một việc làm thêm và mọi việc cũng dần ổn thỏa,đâu vào đấy.Tôi nhanh chóng làm quen với mọi thứ và tiếp tục sống những tháng ngày bình yên của một học sinh cấp 3.Vâng,vẫn sẽ là những tháng ngày bình yên cho đến khi gặp cậu ta...

Một buổi trưa ,tôi đang trên đường từ trường đến chỗ làm thêm thì bắt gặp hai,ba học sinh đang đứng túm lại một chỗ,bàn chuyện gì có vẻ xôn xao cho lắm.Đến gần thì nhận ra họ học cùng lớp với tôi.

- Hình như con mèo nó chưa chết.Chắc nó ngất vì đói.-Một học sinh lên tiếng.

- Hay là các cậu mang nó về chạm sóc đi.Chứ để nó ở đây thì tội nghiệp lắm.-Một học sinh khác lại lên tiếng.Ừ ừ,có định mang về thì mau lẹ lên,nó chắc chết vì đói đến nơi rồi kìa.Tôi thoáng nghĩ vậy.

- Không,trông nó vừa đen,vừa bẩn.Chí ít dễ thương thì còn mang về.-Một người lắc đầu.Có vẻ như không ai trong số họ muốn mang nó về và định để mặc nó như vậy.Đó thì cũng là tất yếu thôi.Mang về một con mèo thì đối với tôi nó giống như một phiền phức vậy.Chăm sóc và cho mèo ăn cũng khiến cho tiền sinh hoạt của tôi thiếu hụt một ít rồi,trong khi tiền mua đồ còn không có.Nếu bây giờ còn ở cùng bố mẹ,mang về một con mèo thể nào cũng bị la ầm lên cho coi.Thôi,thôi,bỏ đi,bỏ đi...

-A![Y/N] đấy à?May quá có cậu ở đây.-Có vẻ như bọn họ đã nhận thấy tôi đứng gần đó.

- Helloo!Có chuyện gì mà xôn xao thế?Các bạn mau về đi kiểu muộn.Hôm nay tớ phải về sớm rồi-Tôi định đánh trống lảng mọi chuyện để chuồn cho nhanh.

- Khoan đã,cho bọn mình nhờ một chuyện với.-Một bạn vội lên tiếng.Trời,có vẻ không kịp rồi.

-Chuyện gì vậy cậu?-Tôi ngượng nghịu hỏi bọn họ.

-Ừm thì bọn tớ muốn cậu mang con mèo về nuôi.Cậu sống một mình mà nên chắc mọi chuyện luôn dễ dàng thôi.-Một người thản nhiên nói vậy.Biết ngày mà!Rắc rối thật.

-Ừm nhưng cậu biết đấy,sống một mình cũng rất khó khăn...Mình cũng không thể nuôi nó được.-Tôi từ chối khéo.-Bạn có thể đi tìm một người nào đó để nuôi mà.Bây giờ,mình còn việc làm thêm nữa.Bye nha...-Nói xong,tôi chuồn lẹ đến chỗ làm thêm của mình.Sắp trễ giờ làm nên tôi cũng không còn thời gian đôi co với họ.Trễ một phút thì mất tận mười nghìn.Ông chủ cũng ác thật.Không thể để tiền lường hao hụt được. Chắc họ cũng sẽ tìm được nhà cho nó thôi.Xung quanh đây,toàn ông bà già nên họ cũng muốn nuôi một con cho đỡ cô đơn thôi mà.Chịu khó đi nhờ là được.
2 tiếng,3 tiếng trôi qua.

- Mệt chết đi được.Khách du lịch gì mà đông thế.Lần sau phải bắt ổng tăng tiền cho những dịp này mới được.-Tôi buộc miệng.Mặt hầm hầm lết xác về nhà.Trên đường đi,tôi lại bắt gặp con mèo đen ấy.

- Ngày gì xúi quẩy vậy.Họ không mang mày về nhà thiệt đó hả?Tao không biết gì đâu nhé...- Buột miệng nói vậy nhưng nếu cứ để nó vậy thì nó sẽ chết mất.Thôi thì mang về nhà mai cũng là chủ nhật thì đi nhờ nhà nào nuôi hộ vậy.

- Trời...Sao mình cứ phải làm những điều thừa thãi thế nhỉ?- Nói rồi,tôi nhẹ nhàng bế con mèo đen lên.Nó đã ngất lịm từ lâu nhưng may quá vẫn còn thoi thóp thở.

-Meow...Meow...

-Ráng lên mày.Sắp về đến nhà rồi...-Tôi nhanh chóng chạy về nhà và mang một đĩa thức ăn cùng một chút sữa.Nó ăn một cách ngon lành.

-Meow...Meow...

-Vẫn còn đói hả mày?...Ráng chờ chút...Tao đi mua một chút đồ ăn.-Nói rồi,tôi cầm tiền,khoác vội cái áo chạy ra ngoài nhưng không quên khoá cửa.Trong lúc đi,tôi có gọi cho một người bạn thân của tôi.

-[Y/F/N] à,tớ có chuyện muốn nhờ cậu?Cậu có phiền không?-Tôi ngần ngại hỏi.

- Chuyện gì vậy?

-Nhà tớ có con mèo nhưng mà không nuôi được lâu bởi mình bận nhiều thứ.Liệu [Y/F/N] có muốn nuôi một con không?Mình không muốn phiền đâu nhưng mình thấy bạn rất thích mèo nên hỏi thử.

- Thiệt hả?Vậy sáng mai mang qua nhà tớ nhé.Tớ nhận.-[Y/N/F] có vẻ rất vui mừng.Thật may quá.Thế là không phải đi nhờ người lạ rồi.Tôi nhanh chóng mua thức ăn cho mèo rồi trở về.

-Chết,lỡ mua nhiều quá.Lại tốn một khoản rồi.-Tôi thở dài.-Thôi kệ,mai mang qua cho [Y/F/N] vậy...Tao về nhà rồi đây.Thức ăn cho mày nè.-Tôi bước vào bên trong và ngạc nhiên bởi một đống snack,mì gói ngổn ngang...với chiếc ti vi đang mở.Wtf...Mình khoá cửa rồi cơ mà.Phải đi kiểm tra mới được.

- Meow...Meow...

-Mày đấy hả?Từ nãy đến giờ có thấy ai vào nhà không?-Tôi chán nản lấy mở hộp thức ăn và đặt xuống.Nhìn nó lắc đầu,tôi lại thở dài và đi kiểm tra một lượt.
Sau một hồi kiểm tra.
Tất cả cửa sổ,cửa kính...đều khoá cơ mà.Làm sao mà trộm vào được,đã thế lại còn chả mất gì ngoài thiếu hụt đồ ăn.Tôi chép miệng.Thôi kệ,chắc bây giờ trộm nó cũng chuyên nghiệp.Lần sau phải cất đồ kĩ và nâng cấp khoá mới được.Trời ơi lại một khoản.Rồi tôi xuống xem mèo đã thế nào rồi.

- Mày không ăn à.Chắc tại bây giờ thức ăn xuống cũng no rồi chứ gì.-Tôi nhìn nó một lúc cũng thấy dù có là mèo đen nhưng cũng dễ thương thật.Tự nhiên ngày mai phải xa nó thì cũng hơi buồn.Tôi đeo cho nó một cái ruy băng.

- Đây là quà chia tay.Nó rất hợp với mày.Dễ thương phải không? Dù ngày mai không còn gặp mày nữa nhưng mà tao gọi mày bằng một cái tên nha.Nói là phiền nhưng ngày xưa,tao cũng muốn nuôi một con.-Ngẫm nghĩ một lúc.-Kuro thì sao?Lông mày màu đen mà.-Kuro làm vẻ mặt không để tâm cho lắm.Tôi phì cười.-Quyết định vậy nha.Chắc [Y/F/N] cũng nghĩ như vậy...Thôi trông mày hơi bẩn nên tao tắm cho mày nha.-Nói rồi,tôi bế Kuro lên.Có vẻ,nó hơi có quậy như không muốn vào trong để đi tắm.

- Tao biết mèo không thích tắm.Nhưng chịu khó tí đi.Mai gặp chủ mới phải sạch sẽ chứ...-Tôi giữ chặt Kuro rồi mang vào buồng tắm.Bùm.Tôi ngã xuống.

-Cái quái gì thế vậy?-Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.Thì tự nhiên,tôi cảm giác có một vật nặng đè lên người tôi.Định hình một lúc.Tôi nhận ra đó là một chàng trai có mái tóc xanh,đôi mắt thâm quầng với con ngươi màu đỏ rất kì lạ.

- Anh là thằng nào vậy?-Tôi hét lên.

- Ghh...Thật phiền phức...-Cậu ta nói.

[KURO x READER - SERVAMP] Nhặt về một tiểu miuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ